Sinh năm 1930 ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, năm 17 tuổi, Nguyễn Đình Toàn và bạn bè cùng trang lứa lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên rồi cùng đơn vị hành quân lên Tây Bắc để tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau ngày giải phóng Thủ đô, đơn vị Toàn về đóng quân ở Ninh Bình làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Phần vì cuộc sống quân ngũ bận rộn, phần vì luôn ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết nên Toàn chưa một lần nghĩ đến chuyện trăm năm. Gần giữa năm 1960, nhân một dịp đơn vị được nghỉ cuối tuần, đồng đội-đồng niên-đồng hương Phan Hoài Cảnh có một lời mời thú vị: “Cậu có muốn cùng tớ đi xe đạp đến Nhà máy Dệt Nam Định thăm bạn gái tớ không? Mà ở đó có nhiều nữ công nhân vừa xinh đẹp, vừa chăm chỉ, biết đâu giải quyết được khâu “ế” cho cậu nữa”...

Tháng 5, cánh đồng dứa Đồng Giao bắt đầu chín rộ. Chở bao tải dứa chín thơm làm quà, chiếc xe đạp cùng hai anh bộ đội vượt đường xa từ sáng sớm... Để bạn trò chuyện với bạn gái, Toàn chậm rãi tham quan xưởng dệt. Ánh mắt và bước chân của anh đột nhiên dừng lại trước dáng vẻ thanh mảnh của một nữ công nhân đang chăm chú hoàn thiện sản phẩm. “Lúc đó, không chỉ vẻ ngoài xinh xắn, Nhâm còn cuốn hút tôi bởi vẻ đẹp trong lao động, đó là sự chăm chú, hăng say khi làm việc”-cựu chiến binh Nguyễn Đình Toàn nhớ lại.

leftcenterrightdel
 Vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Đình Toàn luôn hạnh phúc bên nhau.


Từng phút trôi qua, đôi chân của Nguyễn Đình Toàn ngập ngừng từng bước nhỏ đến bên Nhâm. “Anh bộ đội đây là...?”. Như tỉnh cơn mê, Toàn bối rối: “Tôi, Trung úy Nguyễn Đình Toàn, Trung đội trưởng Trung đội 3, Tiểu đoàn 353, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304”. Nhâm cười khúc khích trước điệu bộ của anh chàng bộ đội mới gặp.

Lần đầu gặp mặt không được bao lâu mà hình ảnh của Nhâm đã đong đầy tâm trí của Toàn. Với sự giúp sức của Cảnh, Toàn biết Nhâm quê huyện Vụ Bản (Nam Định), hiền lành, tính tình ngay thẳng và là công nhân có “đôi bàn tay vàng” của nhà máy. Nửa tháng sau, Toàn lại “đòi” Cảnh cho đi cùng đến Nhà máy Dệt Nam Định.

“Chào em!”. Bom đạn chiến trường cũng không thể làm Toàn run hơn lúc này, tiếng chào gần như nghẹn lại trong cổ họng. Nhận ra anh, Nhâm bẽn lẽn: “Anh lại mang đặc sản Tam Điệp tới à?”. “Ừ, anh đến thăm em”. Những ngượng ngùng ban đầu dần được xóa tan để dành cho những câu chuyện thân mật. Cả hai đã để lại trong nhau nhiều suy nghĩ tốt đẹp. “Lúc ấy, anh Toàn đẹp trai lắm, nhưng điều tôi thương nhất ở anh đó là chúng tôi có hoàn cảnh giống nhau: Anh thì mẹ mất, tôi thì bố mất từ nhỏ. 6 tuổi, tôi đi bế em cho người ta, còn anh thì đã phải lo chuyện đồng áng giúp gia đình...”-bà Nhâm kể.

“Ông bà xây dựng lòng tin cho nhau như thế nào? Có kỷ vật gì trao nhau không ạ?”-tôi tò mò hỏi.

Ông Toàn cười, nói: “Có hai kỷ vật vô giá mà cả hai lúc nào cũng mang bên mình. Đó là cái bắt tay và một lời hứa. Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà Nhâm sau gần 5 tháng quen nhau. Mẹ và anh chị Nhâm đều ủng hộ chúng tôi. Thấy Nhâm có vẻ suy tư về cuộc sống tương lai, lúc chia tay, tôi bắt tay Nhâm”. Lần đầu tiên chạm tay nhau cũng là lần đầu tiên Toàn dốc tâm can thầm kín với Nhâm: “Chúng mình cưới nhau nhé! Anh hứa sẽ không thay lòng đổi dạ, sống toàn tâm với gia đình nhỏ bé của chúng mình. Anh hứa với em bằng danh dự của Bộ đội Cụ Hồ”.

Đầu năm 1961, một đám cưới đơn sơ được tổ chức tại nhà cô dâu ở huyện Vụ Bản và năm 1962, hai vợ chồng Toàn-Nhâm sinh con gái đầu lòng.

Chồng đóng quân xa, Nhâm luôn là hậu phương êm ấm và vững chắc. Năm 1963, Nhâm chuyển công tác ra Nhà máy Dệt 8-3 (Hà Nội). Tuy công tác xa nhưng hai người luôn động viên nhau cùng phấn đấu. Nguyễn Đình Toàn là một cán bộ mẫn cán, Bùi Thị Nhâm năm nào cũng được khen thưởng vì có thành tích tốt trong lao động sản xuất. “Từ ngày kết hôn, gia đình tôi luôn là một mái ấm hạnh phúc, vượt qua bao khó khăn, gian khó. Đến nay, 4 người con của chúng tôi đều đã yên bề gia thất... Có được hạnh phúc này một phần quan trọng là do chồng tôi luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”-bà Nhâm tự hào nói.

Bài và ảnh: VIỆT THÙY