“Anh Iosif thân yêu của em! Hãy thứ lỗi cho em vì bức thư này, nhưng em không thể im lặng hơn nữa. Em cần phải thông báo cho anh sự thật: Em đã bị thương ngoài mặt trận, em không còn tay và chân. Em không muốn là gánh nặng đối với anh. Anh hãy quên em đi. Tạm biệt, Zina của anh!”.

Người phụ nữ trẻ bị thương tật ấy đã nghĩ gì khi nhờ viết những dòng chữ này và được viết vào thời điểm nào thì có thể đoán được...   

Zinaida Tusnolobova Marchenco (Zina) quen Iosif vào mùa xuân 1941. Đôi trẻ đã không kịp thư từ cho nhau. Zina tiễn anh ra mặt trận vào những ngày đầu chiến tranh, bản thân cô cũng tình nguyện ra trận vào tháng 7-1942, sau khi tốt nghiệp trường y tá. Trong hai trận chiến đấu đầu tiên, Zina đưa được 42 thương binh ra khỏi nơi khói lửa và diệt được 11 tên phát xít Đức. Với chiến công này, Zina đã được tặng thưởng Huân chương Sao Đỏ.

leftcenterrightdel

Chiếc xe tăng với dòng chữ: Hãy vì Zina Tusnolobova.

“Mẹ thân thương, em trai bé bỏng Jenca. Con viết cho mẹ và em từ mảnh đất nóng bỏng Voronezh. Nếu như hai người biết được điều gì đang xảy ra ở đây. Suốt ngày và đêm mặt đất rung chuyển. Mỗi tấc đất đều có máu chảy… Nhưng mẹ và em đừng lo cho con. Các viên đạn tìm kiếm những kẻ nhút nhát, còn con, như mẹ và em đã biết, không thuộc số đó”-Zina đã viết thư cho người thân trong giờ nghỉ giữa những đợt pháo kích. Qua 8 tháng chiến sự ác liệt ở mặt trận Voronezh, cô đã đưa được 123 người lính và sĩ quan bị thương ra khỏi lửa đạn.

Tháng 2-1943 cuộc đời Zina đã tách thành giai đoạn “trước” và “sau”… Khi nghe tiếng kêu: “Chỉ huy bị thương!”, Zina vọt ra khỏi đường hào và trườn đi. Bị đạn trúng vào đôi chân nhưng cô đã tìm thấy chỉ huy, khi không còn cảm thấy mạch đập trên tay ông, cũng chính là lúc cô kiệt sức rồi bất tỉnh. Zina tỉnh lại bởi tiếng của viên sĩ quan Đức, hắn điên cuồng đá vào bụng cô, dùng báng súng đánh vào mặt và đầu cô.

Một sự tình cờ may mắn là các chiến sĩ trinh sát Nga khi từ hậu phương Đức trở lại đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Zina và đã cứu cô. Cơ thể cô phải được làm sạch khỏi khối máu đã đóng băng. Suốt 10 ngày, các bác sĩ đã chiến đấu để cứu sống Zina nhưng đôi tay và chân cô đã đóng băng thì không thể cứu được. Chúng đã bắt đầu hoại tử. 8 cuộc phẫu thuật đầy khó khăn, đau đớn khủng khiếp nhưng đành bất lực hoàn toàn…

Vài tháng sau, Zina nhờ y tá trực viết bức thư cuối cùng cho người yêu, còn bản thân cô thì động viên những thương binh khác. Cô được chuyển từ phòng này sang phòng khác. Một lần, cô yêu cầu những đoàn viên, thanh niên đưa cô đến Nhà máy Uralmash. “Các bạn thân mến! Tôi 23 tuổi. Tôi rất tiếc là mình đã ít có cơ hội để làm điều gì đó cho dân tộc của mình, cho Tổ quốc, cho chiến thắng. Giờ đây, tôi không còn tay và chân. Tôi thấy rất khó khăn và rất đau đớn khi phải đứng sang một bên”-cô nói với những người công nhân khi đang nằm trên cáng-“Các đồng chí! Tôi vô cùng mong muốn các bạn: Nếu có thể thì hãy vì tôi mà làm việc, cho dù chỉ là một chiếc đinh tán của xe tăng”. Một tháng sau đó, 5 chiếc xe tăng được xuất xưởng, công nhân đã vượt mức kế hoạch. Trên thành chiếc xe chiến đấu có dòng chữ được sơn màu trắng: “Hãy vì Zina Tusnolobova!”.   

Bác sĩ phẫu thuật trưởng của Quân y viện Nicolai Sokolov đã an ủi và hứa sau đó sẽ “làm” cho Zina một cánh tay, nhưng cô từ chối. Những cuộc phẫu thuật đã quá nhiều đau đớn.

Nhưng, bức thư trả lời của Iosif gửi đến đã truyền cho Zina nguồn sức mạnh mới. Anh viết: “Cô gái bé bỏng yêu quý của anh! Cô gái đau khổ, thân thương của anh! Không một sự bất hạnh và rủi ro nào có thể chia cắt được chúng ta. Và cùng với niềm vui, với sự đau khổ-chúng ta sẽ mãi bên nhau. Anh vẫn là của em như xưa. Iosif của em. Chỉ cần chờ đến ngày chiến thắng, đến khi trở về nhà, đến với em, người yêu của anh thì chúng ta sẽ bắt đầu sống hạnh phúc. Ngày hôm qua, một trong số những người bạn của anh đã quan tâm đến bức thư của em. Cậu ấy nói rằng, xét theo tính cách của anh thì anh sẽ sống thật tốt trong tương lai. Anh nghĩ rằng cậu ấy đã nhận xét đúng. Đó là tất cả. Anh không kịp viết nhiều hơn. Sắp tới, bọn anh sẽ bước vào cuộc tấn công. Em đừng nghĩ điều gì tồi tệ. Anh mong chờ hồi âm của em. Hôn em bất tận. Yêu em thật bền chặt. Iosif của em!”.

Trong niềm hạnh phúc hân hoan, Zina đã đồng ý cho một cuộc phẫu thuật phức tạp. Người ta đã tách xương bàn tay trái của cô và bao bọc chúng bằng các cơ bắp sao cho có được hai “ngón tay” nắm được. Cô đã học cách tắm, chải đầu, cầm được đồ vật. Phần còn lại của bàn tay phải được bít vào một chiếc vòng cao su để cắm bút chì vào và Zina đã tập viết lại.

Tháng 5-1944, trên tờ báo ngoài mặt trận “Xông thẳng đến quân thù” có in bức thư Zina gửi cho các chiến sĩ ở mặt trận vùng Baltic gần quê hương Polosk của Zina. Cô đã kể câu chuyện của mình và kêu gọi: “Hãy trả thù cho tôi! Hãy trả thù cho quê hương Polosk của tôi! Hãy để cho bức thư này đến được trái tim của mỗi người trong số các bạn. Viết bức thư này là một người đã bị quân phát xít tước mất hạnh phúc, sức khỏe, tuổi trẻ.

Tôi 23 tuổi. Suốt 15 tháng, tôi phải nằm gắn chặt vào chiếc giường bệnh. Bây giờ tôi không có tay, không có chân. Tôi viết bức thư này bằng mỏm bàn tay phải đã bị cắt bỏ đến khuỷu tay. Tôi đã được làm chân tay giả và có thể tôi sẽ tập đi. Nếu như dù chỉ là một lần, tôi có thể cầm được khẩu súng trong tay để trả nợ máu với quân phát xít vì những nỗi đau, vì cuộc sống bị tật nguyền của tôi! Hỡi những người Nga! Những chiến sĩ! Tôi đã là người đồng chí của các bạn, tôi đã cùng hàng ngũ với các bạn. Bây giờ, tôi không thể chiến đấu được nữa. Và tôi đề nghị các bạn: Hãy trả thù!”.

leftcenterrightdel

Nữ anh hùng Liên Xô Zinaida Tusnolobova Marchenco. Ảnh tư liệu báo chí Nga

Đã có hơn 3.000 bức thư trả lời Zina được gửi đến địa chỉ của Viện tay chân giả ở Moscow. Bức thư này đã được các chiến sĩ đọc trước cuộc tấn công Polosk. Tên của Zina Tusnolobova đã được viết trên những nòng súng, trên súng cối, máy bay, xe tăng, những quả bom. Cho dù không còn tay và chân, cô vẫn đánh bại quân phát xít cho đến tận ngày kết thúc chiến tranh.

Zina đã đón Iosif. Họ kết hôn ngay sau chiến tranh, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục thử thách sự kiên cường của họ. Lần lượt hai con trai nhỏ là Slava và Anatoli của họ đều qua đời do nhiễm trùng. Sau bi kịch đó, gia đình cô chuyển từ Siberia đến Polosk. Tại đây, cậu con trai Vladimir, rồi sau đó là con gái Nina lần lượt chào đời. Zina học cách tự nấu ăn, nhóm lò và thậm chí đan tất cho các con. “Mẹ đã không nghĩ rằng mình không hoàn hảo, mẹ đã sống cuộc đời trọn vẹn”-con gái Nina của cô đã kể trong một chương trình truyền hình.

Zinaida Tusnolobova Marchenco đã không bỏ phí một ngày nào trong cuộc đời. Cô đã làm giám đốc đài phát thanh, thường xuyên phát biểu tại các trường học và các khu lao động, đã viết thư đến khắp mọi nơi trên đất nước rộng lớn. Cô đã học cách viết bằng khuỷu tay… Iosif Marchenco và Zinaida Tusnolobova Marchenco đã sống bên nhau trọn đời. Cô đã trồng một vườn táo mà mọi người từng mơ ước trong những ngày chiến tranh, đã nuôi nấng các con, đã vui mừng với mỗi ngày hòa bình.

Ngày 6-12-1957,  Zinaida Tusnolobova Marchenco được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. “Vì sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của mình và lòng dũng cảm giúp đỡ thương binh”, năm 1965 cô được tặng Huân chương Chữ thập đỏ quốc tế hạng Nhất-Huân chương Florens Nitingei (ở Liên Xô, chỉ có 3 phụ nữ được nhận huân chương này).

Zinaida Tusnolobova Marchenco là công dân danh dự của thành phố Polosk, một đường phố được mang tên cô. Tại thành phố đã mở nhà lưu niệm nữ anh hùng, tên của cô được đặt cho trường cao đẳng y tế ở Polosk. Tại tỉnh

Vitebsk đã lập một giải thưởng mang tên Zinaida Tusnolobova Marchenco, hằng năm trao thưởng cho những người phụ nữ-những người mẹ.

BÍCH NGUYỄN (dịch theo Báo Phụ nữ Nga)