Di sản của nữ xạ thủ Roza Shanina, sinh ngày 3-4-1924, có sức lan tỏa rộng lớn, đặc biệt tại Nga sau này.
Phóng viên Molchanov, bạn của Shanina, đã giữ những bức thư và nhật ký của bà trong 20 năm, sau đó xuất bản vào năm 1965, giúp trao cho nữ xạ thủ sự công nhận mà bà xứng đáng. Một nhiếp ảnh gia Liên Xô mô tả Shanina là “cô gái cao và mảnh mai với đôi mắt biết cười”, người chỉ đồng ý chụp hình nếu bạn bè của bà xuất hiện cùng. Số báo ngày 23-9-1944 của tờ Ottawa Citizen cũng viết về “Cô gái Hồng quân giết 5 lính Đức trong một ngày”.
Nữ sinh hiếu học
|
|
Nữ xạ thủ Roza Shanina trong Chiến tranh thế giới thứ hai. |
Roza Shanina sinh ra tại một xã cách thành phố Leningrad (hiện nay là St.Petersburg) vài trăm cây số về phía đông. Cái tên Roza được cho là đặt theo tên của nhà cách mạng Marxist Rosa Luxemburg và nhà bà có 7 anh chị em: Chị Yuliya và 5 anh trai: Mikhail, Fyodor, Sergei, Pavel, Marat. Cha bà cũng nuôi dạy 3 đứa trẻ mồ côi. Roza có chiều cao trên trung bình, mái tóc nâu nhạt, đôi mắt xanh và nói bằng phương ngữ Bắc Nga.
Cha của bà là Yegor, một cựu binh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, làm nghề khai thác gỗ; còn mẹ bà là Anna, làm việc tại trang trại bò sữa. Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, Shanina vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn, đi bộ gần 13km mỗi ngày tới trường trung học gần nhất. Shanina được nhận xét là học sinh lanh lợi với tinh thần độc lập cao. Năm 1938, khi cha mẹ không cho phép tiếp tục đi học, Shanina ở tuổi 14 đã bỏ nhà, đi bộ 50 giờ với 200km qua rừng taiga đến ga đường sắt và đến Arkhangelsk. Chuyến đi này sau đó đã được chứng thực bởi giáo viên của Shanina là Alexander Makaryin. Shanina rời nhà với ít tiền và hầu như không có tài sản. Cô ở cùng anh trai Fyodor tới khi được nhận vào trường cấp hai của thành phố và sống trong ký túc xá bằng khoản trợ cấp cho học sinh. Vào các ngày thứ bảy, Shanina lại đến Bereznik để chăm sóc dì của mình là Agnia Borisova bị bệnh.
Trong nhật ký chiến đấu, Shanina nhớ lại, sân vận động Dinamo của Arkhangelsk và các rạp chiếu phim: Ars và Pobeda. Bạn của Shanina, Anna Samsonova nhớ rằng, đôi khi Roza cùng bạn bè ở quận Ustyansky trở về ký túc xá của cô từ 2 đến 3 giờ sáng. Vì cửa đã bị khóa vào thời điểm đó, các học sinh khác phải buộc nhiều tấm ga trải giường lại với nhau để giúp Roza leo vào phòng của cô ấy. Năm 1938, Shanina trở thành thành viên của phong trào thanh niên Komsomol.
Hai năm sau, bậc giáo dục trung học cơ sở của Liên Xô đưa ra mức học phí và quỹ học bổng bị cắt. Shanina nhận được hỗ trợ tài chính nhỏ lẻ từ gia đình và vào ngày 11-9-1941, cô nhận công việc tại trường mẫu giáo số 2 (gần đây được gọi là Beryozka) ở Arkhangelsk, nơi cô được cấp một căn hộ miễn phí. Cô học vào buổi tối và làm việc trong nhà trẻ vào ban ngày. Những đứa trẻ thích Shanina và cha mẹ chúng cũng đánh giá cô rất cao. Shanina tốt nghiệp cao đẳng vào năm học 1941-1942, khi Liên Xô đang trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Sau cuộc xâm lược của Đức vào Liên Xô, Arkhangelsk bị ném bom bởi không quân Đức, Shanina và những người dân khác trong thị trấn đã tham gia chữa cháy và gắn những ngọn cờ tình nguyện trên các mái nhà để bảo vệ trường mẫu giáo. Hai người anh trai của Shanina đã tình nguyện nhập ngũ.
Quyết tâm ra chiến trường
Tháng 12-1941, anh Mikhail của Shanina thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân Đức tại Arkhangelsk, hai người anh em khác của Shanina đã chết trong chiến tranh. Điều này thúc đẩy thiếu nữ gan dạ quyết tâm ra chiến trường để trả thù cho người thân.
Vào thời điểm đó, Liên Xô đã bắt đầu triển khai các lính bắn tỉa nữ vì họ có tay chân linh hoạt và nhiều người tin rằng, nhưng xạ thủ nữ kiên nhẫn, cẩn thận và tinh nhanh. Tháng 2-1942, phụ nữ Liên Xô trong độ tuổi từ 16 đến 45 đủ điều kiện tham gia quân dịch, nhưng Shanina đã không được nhập ngũ vào tháng đó vì ủy ban quân sự địa phương muốn miễn cho cô tham gia chiến trận. Lần đầu tiên cô học bắn là ở trường bắn. Ngày 22-6-1943, khi vẫn sống trong ký túc xá, Shanina được nhận vào chương trình Vsevobuch để huấn luyện quân sự phổ thông. Sau nhiều lần nộp đơn, cuối cùng quân ủy cũng cho phép cô đăng ký vào Trường đào tạo bắn tỉa nữ Trung ương, nơi cô gặp Aleksandra “Sasha” Yekimova và Kaleriya “Kalya” Petrova, những người đã trở thành bạn thân nhất của cô, Shanina gọi họ là “ba kẻ lang thang”.
Được rèn giũa tốt, Shanina đạt điểm cao trong huấn luyện và tốt nghiệp loại xuất sắc tại học viện. Cô được yêu cầu ở lại làm giáo viên hướng dẫn ở đó nhưng sau đấy bị từ chối do nhiệm vụ. Trong những năm 1941-1945, tổng cộng có 2.484 lính bắn tỉa nữ Liên Xô đã được triển khai cho cuộc chiến và họ tiêu diệt được ít nhất 11.280 tên địch.
Lập công liên tiếp
|
|
Shanina (bên trái) dạy cách bắn súng. Ảnh: Rare Historical Photos |
Shanina lại quyết định đảm nhiệm chức chỉ huy trung đội bắn tỉa nữ thuộc Sư đoàn Bắn tỉa số 184 ngay sau khi tốt nghiệp. 3 ngày sau khi đến mặt trận phía tây, Shanina lần đầu tiên ra tay diệt địch.
“Tối hôm đó, một lính Đức xuất hiện trong chiến hào. Tôi ước tính khoảng cách tới mục tiêu không quá 400m, một khoảng cách phù hợp. Khi gã người Đức cúi đầu xuống và đi về phía rừng, tôi đã bóp cò. Tuy nhiên, dựa vào cách hắn ta ngã xuống, tôi biết hắn chưa chết. Tên phát xít nằm không nhúc nhích giữa đống bùn trong khoảng một giờ, sau đó bắt đầu bò đi. Tôi khai hỏa một lần nữa và lần này không trượt”, Shanina kể lại với báo chí.
Sau khi nhận ra việc mình vừa làm, Shanina cảm thấy chân bủn rủn và trượt xuống một chiến hào. “Tôi vừa giết một người đàn ông”, cô bàng hoàng nói với một nữ đồng đội, rồi nhận lại lời an ủi rằng cô “vừa kết liễu một tên phát xít”. Tháng 5-1944, Shanina được trao Huân chương Vinh quang, trở thành nữ xạ thủ đầu tiên nhận được vinh dự này.
Theo báo cáo của Thiếu tá Degtyarev (chỉ huy trưởng Trung đoàn Súng trường 1138), Shanina đã nhận được phần thưởng trong danh sách khen thưởng tương xứng, trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 11-4, cô đã tiêu diệt 13 binh sĩ đối phương trong khi chúng được trang bị đại bác và súng máy.
Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động tại mặt trận, Shanina thất vọng vì chỉ được giao những công việc ở hậu phương do chính sách của Liên Xô không cho phép phụ nữ lên tiền tuyến. Ngày 29-7-1944, Shanina viết thư cho Pyotr Molchanov, người bạn làm phóng viên chiến trường để nhờ anh can thiệp. Bức thư có đoạn: “Giá như anh biết tôi khao khát sát cánh cùng các chiến sĩ trên mặt trận và tiêu diệt những tên phát xít đến nhường nào. Tôi muốn nhờ anh nói chuyện với ai đó phụ trách việc này, mặc dù tôi biết anh vô cùng bận”.
Xông lên tiền tuyến
Do không chịu “an phận”, Shanina dần có thói quen tự ý rời vị trí và chạy lên tiền tuyến để làm dài thêm danh sách những tên phát xít bị cô hạ gục. Sự việc nhanh chóng thu hút giới báo chí, với những bài viết có tiêu đề như: “Hãy noi gương Roza Shanina!” hay “Một phát đạn, một tên phát xít!”.
Tại thời điểm 23-9-1944, số quân Đức thiệt mạng dưới tay nữ chiến sĩ bắn tỉa trẻ tuổi này là 46. Cô bắt đầu nhiệm vụ vào mỗi buổi bình minh mù sương, “bò qua một chiến hào đầy bùn để tới vị trí được ngụy trang đặc biệt, nơi cô có thể quan sát vị trí quân Đức”, bài báo có đoạn.
Tác giả bài báo “Cô gái Hồng quân giết 5 lính Đức trong một ngày” của tờ Ottawa Citizen còn mô tả chi tiết về buổi sáng Shanina diệt 5 tên địch cùng lúc. Trong lúc im lặng chờ đợi, cô phát hiện một tay súng máy của Đức ở lối ra một lô cốt dựng bằng bao cát và gỗ. Khi hắn rời khỏi vị trí, Shanina “dứt điểm” mục tiêu bằng một phát đạn. Hai lính Đức khác vội vã tới ứng cứu nhưng nhanh chóng bị cô hạ gục. Hai lính Đức tiếp theo tới đó cũng bị bắn chết ngay lập tức. “Hiểu một cách đơn giản, cô ấy là nỗi kinh hoàng vô hình ở khu vực Đông Phổ (Đông Đức)”, tác giả bài báo nhận xét. Tới tháng 10-1944, Shanina đã trở thành người nổi tiếng với một loạt bài báo ca ngợi. Các tạp chí dành cho phụ nữ khắc họa hình ảnh cô trong bộ váy và áo giáp của chiến binh Nga cổ đại, tay cầm khẩu súng bắn tỉa. Trong khi đó, Shanina bắt đầu tự ghi chép lại khoảng thời gian trên chiến trường vào nhật ký, kể lại các câu chuyện, đồng thời gửi gắm những cảm xúc cô đơn, đau khổ và hy vọng về tương lai, bởi chiến tranh đã cướp đi đời sống tình cảm của cô. Shanina từng kết bạn với một số người, đôi khi có bạn trai nhưng cuối cùng nhiều người trong số họ phải ra đi. “Trái tim của tôi không còn tin tưởng bất cứ ai”, cô viết trong nhật ký ngày 10-10-1944. Những chuỗi ngày trên chiến tuyến của Shanina tiếp tục kéo dài với tiếng súng dường như không hồi kết, kéo theo đó là những dòng nhật ký ngày càng nhuốm màu đau buồn. “Bên trong xe tăng thật lạnh lẽo. Khói xe khiến mắt tôi bị đau và khó thở. Tôi ngủ như chết. Cuối cùng, tôi cũng chắc chắn rằng mình không có khả năng yêu ai”, Shanina viết ngày 16-1-1945.
Ngày tiếp theo, tình hình thậm chí tồi tệ hơn. Nhật ký ngày 17-1-1945 có đoạn: “Hôm nay đối với tôi cảm giác dài như cả tháng. Tôi gần như nôn tất cả những gì có trong bụng ra ngoài. Băng bó vết thương và tiến lên phía trước...”.
Cuộc đời của nữ xạ thủ tài năng không kéo dài bao lâu. Ngày 27-1-1945, hai binh sĩ tìm thấy thi thể Shanina trên chiến trường với vết thương do đạn pháo giữa ngực, nằm trên một sĩ quan bị thương để bảo vệ anh. Cô được chôn cất ở phía đông nước Đức với đầy đủ nghi thức trang trọng của quân đội.
NGUYỄN HƯNG AN (tổng hợp)