Trưởng thành từ người lính
Khoảng 30 năm trước, Báo Quân đội nhân dân thứ Bảy (nay là Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần) đăng truyện ngắn “Người lính già” của tác giả Phùng Văn Khai. Lần đầu tiên bản báo đăng truyện ngắn ngay trên trang nhất, lại của một tác giả mới. Nhiều anh em trong cơ quan lấy làm lạ về sự hy hữu ấy, cứ hỏi nhau: “Phùng Văn Khai là ai? Ở đâu?”. Phụ trách tờ báo lúc ấy là một Đại tá, nhà thơ, vốn rất khắt khe trong biên tập văn chương, nghiêm giọng: “Các ông cứ đọc rồi khắc rõ. Tay này còn trẻ nhưng viết được lắm!”.
Bấy giờ, Phùng Văn Khai đang là tân binh ở Trung đoàn 421, Sư đoàn 306, đóng quân ở phía Bắc. Vài năm sau, anh được điều về Phòng Truyền hình Quân đội nhân dân (nay là Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội), rồi được đi học Trường Viết văn Nguyễn Du. Cuối năm 2006, anh được điều động về Tạp chí Văn nghệ Quân đội, tiếp tục trưởng thành từ phóng viên, biên tập viên, trưởng ban... và sau đó được bổ nhiệm Phó tổng biên tập. Tháng 7 vừa qua, anh được bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí.
Lần đầu tiên tôi đọc kỹ văn chương của Phùng Văn Khai là khi anh xuất bản tập truyện ngắn “Đêm trăng thiêng” vào năm 2001. Đây là tập truyện ngắn thứ 3 của anh và dễ nhận thấy là so với truyện ngắn “Người lính già” vừa kể trên, tác giả đã “lên tay” hơn rất nhiều. 15 truyện ngắn trong tập là 15 câu chuyện riêng biệt, nhưng tựu trung vẫn là hình ảnh người lính hôm qua và hôm nay. Các truyện ngắn: “Bên bến đò Lăng”; “Những người đốt gạch”; “Màu của thời gian”; “Đảo mù sương”... đề cập đến người lính ở nhiều góc độ, nhưng đều toát lên những phẩm chất tốt đẹp trong mọi cảnh huống. Nhìn chung, truyện ngắn của Phùng Văn Khai có kết cấu chặt chẽ. Một vài truyện tác giả có ý thức đổi mới kết cấu bằng cách đảo lộn thời gian, đảo lộn diễn biến sự việc... để tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc.
Ấy là những cảm nhận ban đầu tràn đầy hy vọng vào một tác giả trẻ, một nhà văn áo lính nhiều triển vọng. Còn hiện nay thì tôi thực sự sửng sốt với gia tài văn chương đồ sộ của anh. Thời gian và sức lực đâu mà anh viết khỏe như thế? Ấy là chưa kể công việc quản lý ở một tờ tạp chí văn nghệ uy tín hàng đầu đất nước...
Miệt mài sáng tạo
Quả thật, trong giới cầm bút hiện nay, hiếm có ai sở hữu tốc độ viết và khối lượng tác phẩm đáng nể như Phùng Văn Khai. Anh viết như thể sợ thời gian sẽ trôi mất, như thể những nhân vật từ quá khứ đến hiện tại đang xếp hàng hối thúc sau lưng. Đặc biệt là khi Phùng Văn Khai tung ra những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ, cuốn nào cuốn nấy vạm vỡ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: “Phùng Vương”; “Ngô Vương”; “Nam Đế Vạn Xuân”; “Triệu Vương phục quốc”; “Lý Đào Lang Vương”; “Lý Phật Tử định quốc”; “Trưng Nữ Vương” (2 tập)... Có cảm tưởng như Phùng Văn Khai đang viết bằng một thứ năng lượng nội sinh cuồn cuộn, một thứ “máu và hoa” của thời đại mới, nhưng lại mang âm hưởng của hàng nghìn năm trước. Trang Facebook cá nhân của anh không chỉ là nơi chia sẻ những niềm vui bè bạn mà như một cuốn “nhật ký sáng tạo” công khai. Hằng ngày, độc giả có thể thấy anh cập nhật tiến độ bản thảo. Hôm nay viết được bao nhiêu trang, ngày mai nhân vật nào sẽ hy sinh, cảm xúc khi kết thúc một chương sách ra sao... Anh mang lịch sử đến gần hơn với giới trẻ bằng chính sự cởi mở rất “a-còng” ấy.
    |
 |
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (thứ tư, từ trái sang) trong buổi ra mắt sách tháng 1-2026. Ảnh: QUANG BÌNH
|
Trong sáng tạo văn chương, viết tiểu thuyết lịch sử là một sự dũng cảm, thậm chí là mạo hiểm. Nó như người đi trên dây, mong manh giữa một bên là sự thật lịch sử khô khan, một bên là sự hư cấu bay bổng; một bên là tâm thức cộng đồng vốn đã định sẵn, một bên là tâm lý sáng tạo in đậm dấu ấn cá nhân... Phùng Văn Khai không đi tìm những “kẽ hở” của lịch sử để giải cấu trúc hay “giải thiêng” theo những trào lưu thời thượng. Anh viết với một sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho các bậc tiền nhân khả kính.
Trong tiểu thuyết “Phùng Vương”, người ta thấy một Phùng Hưng không chỉ là vị chủ tể của vùng đất Đường Lâm mà còn là một con người với những trăn trở về vận mệnh dân tộc trước họa ngoại xâm. Đến “Ngô Vương”, anh lại dựng lên một tượng đài lẫm liệt về Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng vang dội. Hoặc như trong bộ tiểu thuyết 2 tập “Trưng Nữ Vương”, nhà văn đã hóa thân vào dòng chảy lịch sử cách đây 2.000 năm để khơi dậy niềm tự hào về dòng máu Lạc Hồng, về bản lĩnh của những người phụ nữ Việt “dám” xưng vương, định quốc. Đọc tác phẩm của anh, ta thấy một giọng văn hào sảng, mang phong vị của lối chương hồi cổ điển; nhưng lại có sự sắc sảo, dồn dập của tư duy báo chí hiện đại. Anh không sa vào miêu tả tỉ mỉ những chi tiết vụn vặt mà tập trung vào những “đại cảnh” tự sự, những cuộc bài binh bố trận, những diễn ngôn chính trị về lòng dân và vận nước...
Không chỉ là “viết cho mình”
Phùng Văn Khai miệt mài với những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ. Nhưng hình như văn xuôi đôi khi chưa đủ để anh bộc lộ hết “tình ý” với tiền nhân. Và thế là anh lại cậy đến thơ. Tập thơ mới xuất bản gần đây nhất có tên là “Thơ viết cho mình”, với hơn 70 bài thơ được viết trong hơn hai tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Mặc dù tác giả mặc định là “Thơ viết cho mình” nhưng đó chính là một bản “báo cáo nội tâm” hết sức chân thành và trách nhiệm trước những vấn đề của lịch sử, văn hóa, thời thế, nhân sinh...
Trong tập thơ này, tâm thức đối thoại với lịch sử và ý nguyện “trả nợ tiền nhân” đã trở thành một mạch ngầm mãnh liệt, chuyển hóa từ những đại tự sự trong tiểu thuyết sang những rung cảm tinh tế của thơ ca. Đứng trước Văn Miếu, Phùng Văn Khai thấy: “Còn nguyên bia đá, bảng vàng/ Tấc lòng trung-chính có còn nguyên không?”. Khi về làng cổ Đường Lâm, anh cảm nhận: “Đất hai vua muôn phần huân quý/ Dân trăm miền nghĩa khí còn đây”... Hoặc như khi về đất Lam Kinh, trước phế tích của vương triều hậu Lê, anh không chỉ thấy hào quang của những võ công mà còn thấy cả một vùng đất “trầm tư” suy ngẫm về cái giá của độc lập và ý chí giải phóng dân tộc. Đặc biệt, với Đức vua Ngô Quyền, anh mượn hình ảnh những ngọn sóng Bạch Đằng vẫn muôn đời vỗ trong tâm thức người Việt, nhắc nhở về ý chí độc lập, tự chủ không bao giờ lay chuyển.
Tâm thức đối thoại với lịch sử và “trả nợ tiền nhân” đã tạo nên một chiều sâu nhân văn trong tác phẩm của Phùng Văn Khai. Đó là một thái độ sống đầy trách nhiệm công dân của người cầm bút. Thơ của anh, vì thế không chỉ là những lời tự bạch cá nhân mà còn là cầu nối tâm linh đưa bạn đọc trở về với những giá trị vĩnh hằng của dân tộc. Phùng Văn Khai là một người lính thời bình, nhưng vẫn giữ tâm thế của người ra trận. Trận địa của anh là trang giấy, kẻ thù của anh là sự lãng quên. Và vũ khí của anh là những con chữ chắt từ tấm lòng yêu nước đầy trí tuệ. Anh là nhà văn của những linh hồn lịch sử!
TUYÊN HÓA