Biển Đen, lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản
Với lòng yêu nước, ý chí ham học, khát vọng tự lực của tuổi thanh niên, năm 1906, Hai Thắng lên Sài Gòn sinh sống, tìm cơ hội lập nghiệp. Bắt đầu cuộc đời người thợ, Hai Thắng đi làm công cho các garage, xưởng tư nhân, sau đó vào làm công nhân cho Xưởng Krupp thuộc Sở Kiến trúc cầu đường và nhà cửa Sài Gòn. Chứng kiến đời sống vất vả nhưng đoàn kết, yêu thương nhau của những người lao động, tận mắt nhìn thấy sự bóc lột của các “ông chủ”, Hai Thắng sớm có nhận thức và bắt đầu có những hoạt động yêu nước. Anh tham gia vận động công nhân chống bọn cai, ký và đòi tăng lương, anh tham gia tổ chức công nhân bãi công đòi quyền lợi...
Để hòa nhập vào nền công nghiệp tư bản, phải trở thành người thợ lành nghề, phải được đào tạo để có điều kiện thực tập, tiếp xúc với máy móc, phương tiện kỹ thuật..., Hai Thắng quyết định vào học tại Trường Cơ khí Á châu ở Sài Gòn, đăng ký chương trình hai năm. Chọn con đường làm thợ, gia nhập đời sống công nhân là bước ngoặt đầu tiên giúp Hai Thắng sớm hình thành ý thức giai cấp-yếu tố cơ sở để có tư tưởng cách mạng.
Học sang năm thứ hai, Hai Thắng bị chính quyền thực dân “tuyển” vào đội quân lính thợ, xuống tàu đi Pháp, được điều đến quân cảng Toulon (miền Nam nước Pháp), làm việc trên chiến hạm France. Ở môi trường mới, qua công việc, Hai Thắng nhận thấy thủy thủ, lính thợ trên tàu không có tổ chức nghiệp đoàn nên chưa có ý thức giai cấp và đấu tranh chính trị. Nhưng trong lao động và sinh hoạt, họ vẫn có tinh thần đoàn kết, tương trợ. Tháng 2-1917, chính quyền Nga hoàng sụp đổ. Ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, lập nên chính quyền Xô viết. Với âm mưu phá hoại nước Nga xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, theo thỏa ước với các đế quốc, cuối tháng 10-1918, chính quyền Pháp điều động chiến hạm phối hợp với các đế quốc khác bao vây, bắn phá vào thành thị và làng mạc trên bờ biển Odessa và Sevastopol. Thời điểm này, dư luận và báo chí tiến bộ Pháp ủng hộ Cách mạng Tháng Mười, chống lại chủ trương của chính quyền Pháp.
Theo lệnh của chính phủ, hạm đội hải quân Pháp tiến vào Biển Đen, trong đó có chiến hạm France mà người thợ máy Tôn Đức Thắng làm việc. Ngày 5-4-1919, tàu đến Odessa. Trực tiếp thấy cảnh nước Nga mới, thợ thuyền, dân cày Nga vui mừng, phấn khởi khi giành được quyền làm chủ và thể hiện ý chí quyết bảo vệ chính quyền Xô viết, tâm lý phản chiến của thủy thủ trên tàu đã âm ỉ, nay bùng lên mãnh liệt. Đêm 19-4-1919, chỉ huy hạm đội ra lệnh cho pháo bắn vào thành phố nhằm cản bước tiến của Hồng quân. Hành động này như đổ thêm dầu vào ngọn lửa phản kháng. Ngay trong đêm, Hai Thắng cùng binh lính, thủy thủ bí mật họp bàn tổ chức cuộc biểu tình vào giờ chào cờ thường lệ ngày hôm sau. Đúng kế hoạch, 8 giờ ngày 20-4-1919, theo sự phân công, người thợ máy Tôn Đức Thắng nhanh nhẹn rời hàng quân, tiến thẳng đến vị trí danh dự, buộc cờ vào dây, rồi từ từ kéo lá cờ đỏ lên đỉnh cột cờ chiến hạm. Tất cả khuôn mặt anh em binh lính, thủy thủ bừng lên rạng rỡ. Đám sĩ quan chỉ huy ngạc nhiên, ngơ ngác, hoảng hốt... Bài hát “Quốc tế ca” vang lên hùng tráng. Cách đó không xa, trên đô đốc hạm Jean Bart, một lá cờ đỏ cũng được kéo lên. Tiếng hô khẩu hiệu đả đảo chiến tranh, ủng hộ nước Nga Xô viết vang dội cả một vùng Biển Đen.
Cuộc nổi dậy phản chiến của anh em binh lính và thủy thủ ở Biển Đen là một trong những lý do khiến Chính phủ Pháp phải điều chỉnh chính sách can thiệp quân sự vào nước Nga. Hồi tưởng về giây phút lịch sử thiêng liêng ấy, kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười, trong bài “Tôi đã tham gia cuộc Khởi nghĩa Biển Đen” đăng trên Báo Người thủy thủ Xô viết, Bác Tôn tâm sự: “Chúng tôi chào các bạn Nga bằng lá cờ đỏ được giương lên ở Biển Đen. Tôi mơ ước cùng với lá cờ đỏ này, tuần dương hạm sẽ cập bến Nga. Tôi sẽ lên bờ và được dịp tham gia cuộc cách mạng, học tập các bạn Nga để trở về Tổ quốc giúp đỡ dân tộc tôi vứt bỏ ách nô lệ...”.
Chiến sĩ cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới
Năm 1920, bị trục xuất khỏi nước Pháp, Hai Thắng trở lại Sài Gòn, vào làm công nhân cho hãng Kroff, tham gia thành lập tổ chức Công hội bí mật. Năm 1925, một dấu ấn chính trị đặc biệt của Công hội bí mật là lãnh đạo thắng lợi cuộc bãi công của hơn 1.000 công nhân ở Ba Son, không cho xuất cảng chiếc tàu của Pháp chở binh lính sang đàn áp cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)... Sự kiện này đánh dấu bước chuyển về chất, đấu tranh có mục đích chính trị rõ ràng, thể hiện tình đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc tế của công nhân Việt Nam với bạn bè Trung Quốc.
    |
 |
| Hình ảnh chiến hạm France, nơi làm việc của đồng chí Tôn Đức Thắng, năm 1916. Ảnh tư liệu |
Như vậy, từ người thợ cơ khí đến người thủy thủ kéo lá cờ đỏ trên Biển Đen, hành trình cách mạng của Hai Thắng tiêu biểu cho sự trưởng thành của thế hệ công nhân Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện phản chiến trên Biển Đen nói chung không nằm ở mục đích, tính chất quân sự, mà tiêu biểu cho tinh thần yêu hòa bình, yêu nước Nga, chống lại chiến tranh của nhân loại tiến bộ nói chung. Hành động dũng cảm của Hai Thắng và binh lính, thủy thủ vượt lên trên một hành vi phản chiến, trở thành biểu tượng cho hành động chính nghĩa cao cả. Người thợ Tôn Đức Thắng đã trở thành một biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết quốc tế vì hòa bình.
Tên tuổi của đồng chí Tôn Đức Thắng được ghi vào trang sử vàng đối ngoại của cách mạng Việt Nam: Tình cảm sâu sắc đối với Cách mạng Tháng Mười Nga; mở ra sự gắn bó của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới; góp phần truyền bá tinh thần đoàn kết giai cấp bằng trải nghiệm thực tiễn của một người công nhân quốc tế.
Kinh nghiệm tổ chức công đoàn và phương pháp tập hợp công nhân học tập từ nghiệp đoàn Pháp và thế giới đã góp phần giúp nhà cách mạng Tôn Đức Thắng lãnh đạo thắng lợi nhiều cuộc đấu tranh của công nhân Sài Gòn-Chợ Lớn, sau này là lãnh đạo phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam.
Do những đóng góp to lớn vào sự nghiệp hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc, đồng chí Tôn Đức Thắng đã được tặng Giải thưởng Hòa bình quốc tế Stalin (năm 1955, sau này mang tên Giải thưởng Hòa bình quốc tế Lênin); được Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô tặng thưởng Huân chương Lênin (năm 1967). Ngày 20-8-1958, mừng thọ Bác Tôn Đức Thắng 70 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh thưởng và đích thân gắn Huân chương Sao Vàng đầu tiên của Nhà nước ta tặng Bác Tôn. Tại buổi lễ trao tặng, Bác Hồ đã khẳng định: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một người con rất ưu tú của Tổ quốc... Là một chiến sĩ cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới, đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong những người Việt Nam đầu tiên đã tham gia đấu tranh bảo vệ Cách mạng Tháng Mười vĩ đại...”.
THANH MAI