Sinh năm 1928 tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nhà báo Phan Quang từng làm việc tại Báo Cứu Quốc xuất bản tại Liên khu 4, Báo Nhân Dân, Tạp chí Người làm báo, Ban Tuyên huấn Trung ương, Bộ Thông tin, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội... Ông đi nhiều, viết khỏe. Những năm còn sung sức, bên cạnh các bài viết xuất hiện thường xuyên trên mặt báo, hầu như năm nào ông cũng có đầu sách xuất bản và đều tạo dấu ấn đối với bạn đọc.

Quá trình tác nghiệp, chúng tôi may mắn nhiều lần được gặp và nghe nhà báo Phan Quang chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề. Ông cho biết, sau khi tham gia Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông lên Chiến khu Ba Lòng (Quảng Trị) hoạt động một thời gian rồi trở về vùng địch hậu tiếp tục tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trở lại. Đến đầu năm 1948, được sự giới thiệu của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, ông cùng với một số anh em được chọn ra vùng tự do học tập để sẵn sàng tham gia đoàn sang nước ngoài đào tạo, chuẩn bị nguồn cho kháng chiến lâu dài.

leftcenterrightdel
 Bức ảnh Bác Hồ đến thăm Báo Nhân Dân do nhà báo Phan Quang chụp tháng 1-1957.          

Thế nhưng như ông tâm sự, cũng bởi chữ “duyên” với nghề viết lách mà sau đó thay vì xuất ngoại, cấp trên lại cử ông về làm Báo Cứu Quốc ở Liên khu 4 do đồng chí Trần Đức Hinh phụ trách. “Bấy giờ, Báo Cứu Quốc gồm toàn những cây đa cây đề của làng văn học như Chế Lan Viên, Hoàng Yến, Gia Ninh... Mới 20 tuổi, tôi không khỏi choáng ngợp trước tài năng của các bậc đàn anh và thực sự đã phải cố hết sức bơi mới không bị “chết chìm” đấy!”, nhà báo Phan Quang cười nói.

Những ngày đầu làm báo, ông thường lấy bút danh là Hoàng Tùng. Tuy nhiên, đến cuối năm 1954, khi được Trung ương gọi ra công tác ở Báo Nhân Dân, do Tổng biên tập Báo cũng tên là Hoàng Tùng, để không nhầm lẫn tên với cấp trên, ông đã lấy bút danh khác. Thế là cái tên Phan Quang chính thức xuất hiện trên văn đàn từ đây. 

Theo nhà báo lão thành Phan Quang, làm báo là lao động rất nghiêm túc, cần sự cống hiến và dấn thân. Nhà báo là người thu nhận thông tin để truyền đạt lại cho nhiều người khác thông qua tác phẩm báo chí của mình. Chất liệu từ cuộc sống là lẽ sống của tác giả và tác phẩm. Vì vậy, nghề báo là một trong những nghề đòi hỏi lương tâm, đạo đức nghề nghiệp rất cao. Nếu nhà báo thiếu những phẩm chất đó thì dễ mang lại cho người đọc một cái nhìn sai lệch về thực tế sự kiện, sự việc trong đời sống xã hội.

“Từ chính trải nghiệm của bản thân, tôi cho rằng, để hoàn thành tác phẩm báo chí, dù thể hiện dưới bất kỳ thể loại nào, người viết phải thực hiện 4 kỹ năng là đọc, đi, nghĩ và viết. Đọc là học tập. Đi để hòa mình với quần chúng và đời sống thực mới có nhiều thông tin, tư liệu. Đọc, đi rồi còn phải thường xuyên suy nghĩ và trăn trở, thẩm định, tìm vấn đề để thể hiện chứ không nên nghe và tin ngay vào điều người khác nói. Khi đã đủ tư liệu và thông tin là phải viết, viết nhiều thì mới mong trau dồi nghiệp vụ mà tiến bộ được. Càng đi, càng viết, mình càng lên tay”-nhà báo Phan Quang chiêm nghiệm.

Với quan niệm làm báo như thế, Phan Quang luôn khao khát hiểu biết và ông thực sự đã không ngừng học tập, sáng tạo. Say sưa với những chuyến đi thực tế, ông bảo, cả một đời làm báo và gắn bó với báo chí, bản thân chưa từng dám bịa điều gì. Cũng chính bởi sức làm việc và vốn kiến thức phong phú, lại xông xáo, nhà báo Phan Quang được cấp trên tin tưởng giao theo dõi nhiều lĩnh vực, rồi lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách tại các cơ quan báo chí, quản lý báo chí. Ông từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau trong chuyên môn, quản lý nhà nước hay công tác hội và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được yêu mến, quý trọng.

Trong những năm tháng làm báo, nhà báo Phan Quang có rất nhiều kỷ niệm đang nhớ. Ông cho rằng bản thân may mắn được cùng dân tộc trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với biết bao kỷ niệm sâu sắc không thể nhớ hết. Nhưng để lại dấu ấn sâu đậm nhất là vinh dự được phục vụ các chuyến công tác của Bác Hồ, niềm mơ ước của nhiều ký giả, trong đó có ông. Nhà báo Phan Quang kể: “Tôi nhiều lần được phân công phục vụ các chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm các địa phương, động viên nhân dân canh tác, làm thủy lợi phòng hạn, chống lụt hay vào gần những vùng giới tuyến nói chuyện với đồng bào, chiến sĩ... Kể sao hết những cử chỉ bình thường, mỗi lời nói bình dị thấm đượm đức khiêm nhường và tính nhân văn sâu sắc của Người. Tận mắt chứng kiến những cử chỉ ấy, tận tai nghe những lời nói ấy, làm sao tôi có thể quên. Nhưng có lẽ, nhớ nhất vẫn là hai lần tôi bị Bác phê bình trong tác nghiệp”.

Theo nhà báo Phan Quang thì hồi ấy, mỗi chuyến đi của Bác chỉ cho phép một phóng viên được tháp tùng và ông vinh dự được chọn trong một thời gian khá dài. Là phóng viên Báo Nhân Dân nên tác nghiệp xong ông gửi tin, bài về tòa soạn. Thời gian đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có điều tiếng gì. Nhưng có một lần, sau hôm đi công tác về, đọc thấy các báo khác chưa đăng tin về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người gọi điện thoại do Báo Nhân Dân, phê bình Tổng biên tập Hoàng Tùng và phóng viên chuyên trách, đại ý là: Có phải Bác Hồ chỉ của riêng Báo Nhân Dân chứ không phải Bác Hồ của các báo khác nữa sao? Từ lần bị phê bình đó, được sự cho phép của Tổng biên tập, sau mỗi chuyến công tác, khi viết bài tường thuật, nhà báo Phan Quang không chỉ gửi đăng Báo Nhân Dân mà còn sao in gửi Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và báo của Thủ đô Hà Nội để các cơ quan tự biên tập, đăng tải theo tiêu chí của tòa soạn mình.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng sách nhà báo Phan Quang (bên phải) năm 1994.

 Ảnh chụp lại

Lần thứ hai, đích danh phóng viên Phan Quang được gọi lên Phủ Chủ tịch “chịu trận”. Số là đông-xuân năm 1957, miền Bắc hạn hán kéo dài, mấy tháng liền không có mưa. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, nhân dân Đồng bằng sông Hồng nô nức làm thủy lợi. Để động viên bà con, Bác đã về thăm tỉnh Hưng Yên, ra tận công trường thủy lợi. Hôm sau, trên trang nhất Báo Nhân Dân đăng bài tường thuật của Phan Quang. Sau khi đọc bài tường thuật, Bác yêu cầu tác giả lên gặp và hỏi: Chú viết Hồ Chủ tịch đi bộ mấy cây số liền giữa cánh đồng. Vậy từ xưa tới nay, Bác Hồ không đi bộ bao giờ à? Bác Hồ đi bộ giữa cánh đồng thì có gì mà nói lắm thế?

“Chi tiết Bác nhắc là chi tiết tôi tâm đắc lắm nên quả tình đã nhắc đến hai lần trong bài. Đúng là bài học nhớ đời trong tác nghiệp. Nhiều khi những chi tiết mà nhà báo thấy tâm đắc chưa hẳn đã là đúng và phù hợp để tuyên truyền”, nhà báo Phan Quang tâm sự. 

Nhà báo Phan Quang chính thức nghỉ hưu năm 2003 khi đã 75 tuổi. Thế nhưng nghỉ hưu với ông không có nghĩa là nghỉ việc. Ông vẫn tiếp tục làm báo, viết và dịch sách. Trò chuyện với chúng tôi, nhà báo Phan Quang cho biết, những bài báo về Bác mà ông viết đã được in trên Báo Nhân Dân và các báo ông đều lưu giữ cẩn thận. Sau này ông đã lựa chọn một số bài in trong cuốn “Bác Hồ-Người có nhiều duyên nợ với báo chí” được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2019.

Bằng sự sắp xếp hợp lý, đan xen giữa chính luận và bút ký, kết hợp nghiên cứu với sáng tác văn học, cuốn sách là một trong những tài liệu quý của người làm báo hôm nay. Tại Tọa đàm với chủ đề “Nhà báo Phan Quang với báo chí cách mạng Việt Nam” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tháng 11-2020 và nhiều sự kiện khác do Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức những năm qua, chúng tôi vẫn được nghe ông chia sẻ rất tâm huyết và mong muốn truyền lửa đam mê nghề báo tới nhiều bạn bè thân thiết, đồng nghiệp...

PHƯƠNG HOA - VĂN TÁM