Đầu năm 1950, khi nơi đóng quân ở Thái Nguyên bị máy bay Pháp phát hiện, đánh phá, Trường Lục quân trung học Trần Quốc Tuấn phải phân tán cán bộ, học viên về nhiều địa điểm để vừa bảo đảm an toàn, vừa tiếp tục huấn luyện. Trước tình hình ấy, cấp trên quyết định đưa cán bộ, học viên nhà trường sang Vân Nam, Trung Quốc để tiếp tục đào tạo theo thỏa thuận giữa hai nước. Phía bạn bố trí nơi ăn ở, học tập, hỗ trợ các điều kiện cần thiết và cử cán bộ giới thiệu kinh nghiệm chiến đấu của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Khi sang Trung Quốc, nhà trường đổi tên là Trường Lục quân Việt Nam.
Đến tháng 5-1950, sau khi hoàn tất việc chiêu sinh, toàn trường khẩn trương chuẩn bị cho cuộc hành quân sang Vân Nam. Hầu hết tuyến biên giới đều bị quân Pháp phong tỏa, buộc đoàn cán bộ, học viên phải rời Thái Nguyên, qua Tuyên Quang, vòng lên Hà Giang, vượt cầu treo Thanh Thủy và cổng trời rồi mới sang đất bạn. Tính cả các chặng đi bộ và bằng tàu hỏa, hành trình dài khoảng 1.800km. Riêng quãng đường đi bộ đã lên tới 800km, nhiều đoạn phải vượt qua núi cao, rừng sâu.
Trước chuyến đi dài và nhiều khó khăn như vậy, Hiệu ủy nhà trường yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tư tưởng, tổ chức và vật chất. Trong quá trình nghiên cứu, làm công tác chuẩn bị, một vấn đề tưởng chừng khá nhỏ nhưng hết sức quan trọng được đặt ra: Làm gì để bảo vệ đôi chân cho cán bộ, học viên suốt cuộc hành quân, trong khi nhà trường không đủ kinh phí trang bị giày dép cho tất cả mọi người?
Sau này, trong hồi ký, đồng chí Bùi Ngọc Sách, nguyên học viên khóa 5 Võ bị, kể lại: “Một “hội nghị sáng kiến” được tổ chức để bàn bạc, tìm cách giải quyết vấn đề. Hàng loạt phương án được nêu ra, từ những kiểu giày, dép dân nghèo từng sử dụng, dép da có quai quàng qua mu bàn chân của những người phu đẩy xe cút kít đến dép làm bằng mo cau. Sau cùng, mọi người thống nhất làm “hài xảo” (một cách gọi chệch đi của từ gốc “hài thảo”, loại giày cỏ thường được tiều phu, mã phu Trung Quốc sử dụng). Loại “hài xảo” này có thể được làm từ những loại vật liệu dễ kiếm, cách làm khá đơn giản, song nhược điểm lớn nhất là nhanh mòn và rất dễ bị bung ra trong quá trình sử dụng”.
Tìm hiểu về chuyện làm “hài xảo”, tôi có dịp hỏi chuyện ông Đào Đức Thanh, con trai Đại tá Đào Chính Nam (1908-1987), nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 1950-1960, người trực tiếp tham gia chỉ huy cuộc hành quân sang Vân Nam năm 1950. Ông Thanh cho biết: “Bố tôi và một số cán bộ chỉ huy của Trường Lục quân trung học Trần Quốc Tuấn từng được đào tạo tại Trường Quân sự Hoàng Phố, Trung Quốc. Từ những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình học tập, chính bố tôi đã gợi ý cách làm giày, dép bằng vật liệu sẵn có để khắc phục tình trạng thiếu giày, dép trên đường hành quân. Vì thế, ý tưởng làm “hài xảo” không chỉ là một sáng kiến nảy sinh trong hoàn cảnh khó khăn mà có thể xem là sự kế thừa kinh nghiệm của thế hệ cán bộ quân sự từng trưởng thành từ Trường Quân sự Hoàng Phố”.
Sau khi bàn bạc, thống nhất, các đơn vị học viên thi đua làm thử nhiều kiểu “hài xảo”, sau đó đem các mẫu ra trưng bày, so sánh để lựa chọn và tiếp tục hoàn thiện. Trong đội ngũ học viên, có đồng chí nêu sáng kiến thay cỏ bện giày bằng giang (loại cây người miền Bắc thường dùng để chẻ lạt gói bánh, làm nhà hoặc buộc các vật dụng sinh hoạt). Lạt giang dẻo và dai nên bền hơn nhiều so với cỏ. Nhưng dùng lạt giang thì giày lại xuất hiện nhiều cạnh sắc, có thể làm chân bị thương. Mọi người lại bàn cách bện thêm giẻ tại những chỗ lạt giang tiếp xúc với bàn chân để giảm cọ xát. Như vậy, vấn đề cơ bản được giải quyết. Mỗi cán bộ, học viên tự làm hai đôi “hài xảo”, được cấp một chiếc áo tơi lá gồi cùng với chuẩn bị đầy đủ các loại quân tư trang cần thiết để sẵn sàng lên đường.
Từ cuối tháng 6-1950, Trường Lục quân trung học Trần Quốc Tuấn tổ chức thành 5 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn xuất phát cách nhau 1 ngày, bắt đầu lên đường. Đến đầu tháng 8, sau khi đi bộ được khoảng 600km, toàn trường dừng lại nghỉ ở Nghiễn Sơn, Vân Nam. Tại đây, nhận nhiệm vụ đột xuất, nhà trường tổ chức thành 2 bộ phận: 1 bộ phận gồm 3 đại đội tiếp tục hành quân theo kế hoạch; còn lại, đại bộ phận cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên nhà trường đảm nhiệm chuyển vũ khí từ Nghiễn Sơn về biên giới, sau đó mới tiếp tục hành quân đến Phụng Minh Thôn. Đúng thời điểm này, cán bộ, học viên được phía bạn cấp quân phục mới và giày đế cao su, nhiệm vụ chuyển vũ khí đã bớt vất vả hơn.
Như vậy, sau hai tháng hành quân liên tục, những đôi “hài xảo” đã hoàn thành “vai trò lịch sử” trong hoàn cảnh đặc biệt. Những đôi giày tự chế ấy tuy không bền chắc bằng những loại sản xuất công nghiệp nhưng nếu không có nó, sức khỏe, tốc độ và sự thống nhất của đội hình hành quân chắc chắn khó có thể bảo đảm. Sáng kiến nhỏ đã góp phần giải quyết vấn đề thực tiễn một cách hiệu quả, giúp hàng trăm cán bộ, học viên Trường Lục quân trung học Trần Quốc Tuấn hoàn thành nhiệm vụ trong hành trình dài.
NGÔ BẰNG LINH