Bấy giờ, mới bước sang tuổi 26 tràn đầy nhiệt huyết, đồng chí Nguyễn An rất phấn khởi vì được đi chiến đấu. “Trước hôm lên đường, anh Lương dặn tôi hết chiến dịch lại về Văn phòng công tác. Khi ấy, tôi cũng chưa hiểu thật đầy đủ về chiến dịch, nhưng cứ nghe được ra mặt trận là vui rồi. Trong giấy giới thiệu anh Lương viết có yêu cầu tôi phải lên ngay Phòng Cung cấp Chiến dịch Biên giới. Trước đó, từ Cao Bằng đã có điện của anh Trần Đăng Ninh, Đảng ủy viên Bộ chỉ huy chiến dịch, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, nhắc chưa thấy số cán bộ có danh sách triệu tập lên căn cứ”, Thiếu tướng Nguyễn An kể trong hồi ký “Một thời sôi nổi” xuất bản năm 1995.

Hồi đó, đại bản doanh của Phòng Cung cấp Chiến dịch Biên giới đóng ở bản Tả Phầy Nưa, xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Những ngày chuẩn bị chiến dịch ở đây, suốt ngày đêm cán bộ ra vào tấp nập. Cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục đến nhận công tác. Cán bộ hậu cần các đại đoàn và trung đoàn độc lập về nhận chỉ thị và thông qua phương án đảm bảo mới. Làm việc xong với Phòng Cung cấp, họ lại tỏa sang các Ban: Quân nhu, Quân y, Vận tải, Quân khí... cũng đóng gần đó để làm tiếp những việc cụ thể. Do chưa bàn giao xong công việc Tổng Thanh tra Chính phủ cho đồng chí kế nhiệm nên mặc dù đang trực tiếp phụ trách Phòng Cung cấp chiến dịch, đồng chí Trần Đăng Ninh vẫn được nhiều địa phương từ xa lên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo. Công việc hằng ngày của Phòng cũng như cá nhân đồng chí Trần Đăng Ninh bận bịu từ sáng tới khuya.

leftcenterrightdel
 Bác Hồ trên đài quan sát Mặt trận Đông Khê. 

Theo lời kể của Thiếu tướng Nguyễn An, công tác hậu cần Chiến dịch Biên giới phải giải quyết một lúc 3 nhiệm vụ khó khăn lớn. Đó là: Vận động đồng bào địa phương nhường một phần lương thực bán cho bộ đội; huy động dân công tham gia phục vụ chiến dịch; sửa chữa gấp một số đường, cầu cần thiết cho ô tô và xe trâu, ngựa hoạt động được. Ông cho biết, từ đầu tháng 7-1950, Sở chỉ huy chiến dịch đã được tin Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi thị sát chiến trường.

Sinh thời, Thiếu tướng Nguyễn An và Đại tá Nguyễn Bội Giong (mất năm 2025), nguyên Chuyên viên cao cấp của Bộ Tổng Tham mưu, từng nhiều lần kể về sự kiện này. Bấy giờ, đồng chí Nguyễn Bội Giong là phái viên của Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh. Ông được giao hai nhiệm vụ: Một là cùng các cán bộ tham mưu theo dõi, nghiên cứu tình hình tác chiến, tổng hợp báo cáo lên Bộ chỉ huy chiến dịch và giúp truyền đạt những mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ chỉ huy chiến dịch cho các đơn vị. Hai là tham gia bảo vệ cuộc hành quân thị sát của Bác ở Cao Bằng và phục vụ Người trong những lần đi xuống thăm các đơn vị tác chiến, cũng như khi Bác đến nói chuyện với các sĩ quan Pháp bị bắt làm tù binh ở khu vực phụ cận Thất Khê. Còn đồng chí Nguyễn An phụ trách theo dõi công tác vận tải hậu cần quân sự tại Sở chỉ huy chiến dịch. Hai ông đều nhớ, hạ tuần tháng 8-1950, Bác bắt đầu đi từ Thái Nguyên lên Cao Bằng. Thông báo tin này với mọi người, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Có Bác ở bên cạnh, mình càng thêm an tâm, tin tưởng”...

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng họp bàn về Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh tư liệu  

Thời điểm ấy, dù đã ở tuổi ngoài 60, lại chủ yếu hành quân bộ, thỉnh thoảng mới cưỡi ngựa, song bước chân Người luôn thoăn thoắt, nhiều đoạn đoàn bảo vệ phải chạy mới theo kịp. Tại Sở chỉ huy chiến dịch, Người ở lại một buổi rồi đến ngay một số khu vực khác để cùng các lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch và lãnh đạo địa phương xem xét tình hình, chỉ đạo tác chiến. Mỗi khi Bác cần đi xuống đơn vị, khu vực nào để tìm hiểu tình hình, Người đều nhắc nhở công tác chuẩn bị phải thật tỉ mỉ, tránh ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn An kể trong hồi ký: “Đến giữa tháng 8-1950, các đơn vị tham gia chiến dịch đến vị trí tập kết. Phương án tác chiến ban đầu là tập trung ưu thế binh hỏa lực nhanh chóng công kích tiêu diệt địch ở thị xã Cao Bằng. Sau chuyến thị sát của Đại tướng và được Bác thông qua, phương án mới đổi lại thành đánh Đông Khê-một cứ điểm nhỏ hơn nhưng cũng hiểm yếu hơn trên Đường số 4. Lực lượng tham gia chiến dịch đông hàng vạn quân nên nhu cầu gạo cho bộ đội rất cấp bách. Trong khi chờ mở đường đưa gạo từ xa tới, các địa phương đã vận động nhân dân bán thóc, ngô, thực phẩm cho bộ đội. Bán nhiều hay ít tùy khả năng của từng gia đình. Cán bộ quân nhu, cán bộ địa phương vào tận từng nhà vận động nhân dân bán gạo. Có gia đình chỉ còn vài ba cân gạo cũng bán cho bộ đội. Với lòng yêu nước, nhân dân sẵn sàng nhường đến lon gạo cuối cùng cho bộ đội. Cơ quan quân nhu chiến dịch đã mua được của dân vài trăm tấn lương thực”.

Kết thúc Chiến dịch Biên giới, đồng chí Nguyễn An trở về Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo kết quả công tác. Ông không ngờ lại được Chánh văn phòng thông báo đồng chí Trần Đăng Ninh có ý định xin ông về Tổng cục Cung cấp. Mặc dù có nguyện vọng ra hẳn đơn vị chiến đấu như thời kỳ đầu tham gia cách mạng, nhưng lúc này do vợ sắp sinh con đầu lòng nên Nguyễn An khá phân vân. Ông cũng muốn ở lại Văn phòng để có mặt trong ngày hạnh phúc đó. Ông kể: “Anh Lương bảo tôi cứ trực tiếp trình bày nguyện vọng của mình với anh Ninh, nhưng phải dự tính trước, nếu anh Ninh không thay đổi ý kiến thì Văn phòng cũng phải đồng ý thôi. Thời gian này, Văn phòng Trung ương Đảng đã về lại xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Tổng cục Cung cấp đóng ở khu rừng gần quán Ông Già. Vì vậy, việc đi lại giữa hai cơ quan khá thuận tiện. Hôm tôi vào phòng làm việc của Tổng cục đã thấy anh Đinh Đức Thiện, Cục trưởng Cục Vận tải đang ngồi làm việc với anh Ninh. Tôi chào hai anh và báo cáo với anh Ninh ý kiến của mình như anh Lương dặn.

Anh Ninh nghe xong bảo tôi: “Anh đi chiến dịch thì đã là người của Tổng cục rồi. Anh là cán bộ trung cấp của Đảng, nay tổ chức đã quyết định anh về đây rồi, còn định đi đâu nữa!”. Tôi muốn trình bày ý kiến thì anh giơ tay lên như người xin phát biểu, anh nói: “Chưa cho anh phát biểu vì tôi nói chưa hết, anh cắt ngang là vi phạm quyền dân chủ của tôi!”. Nói rồi, anh tủm tỉm cười rồi quay sang anh Thiện tiếp: “Về anh An, sáng nay tôi mới trao đổi lần nữa bằng điện thoại với anh Lương, anh Lương nói là nếu bên tổ chức đã điều động thì Văn phòng xin nhất trí. Tôi theo dõi công tác anh An đã làm từ khi lên chiến dịch, thấy có nhiều điểm thích hợp với yêu cầu của công tác vận tải. Như tôi đã nói chuyện với anh, nay đợi anh An báo cáo công việc xong ở đây, tôi sẽ giới thiệu về công tác ở chỗ anh!”. Lúc bấy giờ, anh Ninh mới xòe tay về phía tôi mời phát biểu”.

Trước thái độ cương quyết của cấp trên, mặc dù dự tính của cá nhân bị đảo lộn, đồng chí Nguyễn An cũng chỉ ấp úng báo cáo phục tùng quyết định của tổ chức. Trong sự vui mừng tiếp đón của hai lãnh đạo Tổng cục Cung cấp, đồng chí Nguyễn An chính thức trở lại Quân đội. Ông nói: “Tôi nhập môn vào ngành vận tải quân sự bắt đầu như thế đấy. Thật không ngờ, nhân duyên với ngành hậu cần đã theo tôi suốt năm tháng quân ngũ với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Nhất là từ sau Chiến dịch Biên giới, được về cơ quan cấp chiến lược công tác, tôi tiếp tục nhiều lần được gặp, phục vụ Bác Hồ trong các chuyến công tác với Đoàn xe Lam Sơn thuộc Cục Vận tải. Mỗi lời căn dặn, chỉ bảo của Người, chúng tôi đều ghi nhớ để sửa đổi bản thân ngày một tốt hơn”.

VĂN TÁM