Ngày ấy, chúng tôi không có điện thoại thông minh, không mạng xã hội, cũng chẳng có những phương tiện truyền thông hiện đại như bây giờ. Nhưng có lẽ vì vậy mà đến nay, dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua, bầu không khí sục sôi cùng tiếng vỗ tay rền vang khắp Hội trường Ba Đình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IV, năm 1980 vẫn là âm thanh hào hùng, lay động nhất mà tôi được nghe trong đời.
Năm ấy, tôi là Trợ lý thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Được chọn làm gương mặt đại diện cho khối nhà trường, học viện Quân đội tham dự đại hội đối với tôi là một vinh dự tột cùng, một dấu mốc kiêu hãnh trong cuộc đời người lính.
Bước chân vào hội trường lớn, tôi thật sự xúc động vì cảm giác được trân trọng, ngưỡng mộ xen lẫn tự hào mà các đoàn đại biểu tỉnh bạn dành cho màu áo lính của chúng tôi. Đoàn đại biểu Quân đội tham gia đại hội năm đó có tổng cộng 58 đồng chí, hầu hết đều là những gương mặt xuất sắc vừa bước ra từ bão lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, hoặc vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả trở về. Nhìn những tấm huân chương lấp lánh trên ngực áo của đồng đội, tôi mới hiểu thế nào là cái giá của hòa bình và sứ mệnh của tuổi trẻ.
Kỳ đại hội năm đó diễn ra tại Hội trường Ba Đình, là nơi tọa lạc của tòa nhà Quốc hội hiện đại ngày nay, ngay gần hội trường là Lăng Bác. Vì vậy, cứ đến giờ nghỉ giữa các phiên họp, các đại biểu từ khắp mọi miền lại cùng nhau ùa ra quảng trường, hướng về phía Lăng Bác. Lúc ấy, không khí Quảng trường Ba Đình rộn rã, rực rỡ sắc màu trang phục của các dân tộc hòa cùng những tiếng cười nói.
    |
 |
Đồng chí Trịnh Thanh Phi (ngoài cùng, bên phải) cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IV, năm 1980. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Khi ấy, tôi đã có một kỷ vật đến hiện tại vẫn còn vô cùng nâng niu và trân quý, đó chính là bức ảnh kỷ niệm được chụp ngay trước Lăng Bác vào một giờ giải lao. Khi mọi người bước ra từ Hội trường Ba Đình, chị Ba Định (Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thị Định) vẫy tay gọi lớn: “Mọi người ơi, lại đây, chúng mình cùng chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm bên Lăng Bác!”.
Lời gọi ấm áp và thân tình của chị Định ngay lập tức kéo tất cả chúng tôi xích lại gần nhau, xóa nhòa mọi khoảng cách. Những người lính, những cô gái thanh niên xung phong, những trí thức trẻ đầy hoài bão đã nhanh chóng tập trung lại, đứng trang nghiêm trước Lăng Bác, ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ chúng tôi ngày ấy. Mỗi lần xem lại bức ảnh đã nhuốm màu thời gian, lòng tôi lại rưng rưng một cảm giác khó tả. Trong khung hình thiêng liêng ấy, có niềm vinh dự, tự hào của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, có nụ cười bao dung ấm áp của chị Ba Định, có sự hiện diện của những người đồng đội anh hùng, và trên hết, có bóng dáng chở che của Bác. Đó là lời nhắc nhở sắt đá cho thế hệ năm ấy và cả hôm nay: Phải luôn giữ vững lời thề của tuổi trẻ, sống, chiến đấu và cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha anh và kỳ vọng của Tổ quốc.
BẢO CHÂU (Ghi theo lời kể của Đại tá Trịnh Thanh Phi, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Kịch nói Quân đội, nay là Nhà hát Kịch nói Quân đội)