Chị Lê Thị Tuyết sinh năm 1949, ở thôn Duân Kinh, xã Hải Xuân (sau là Hải Hưng), huyện Hải Lăng (nay là xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị). Bố chị là liệt sĩ Lê Quang Chư, còn mẹ chị đã được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm 16 tuổi, chị thoát ly gia đình đi làm du kích. Năm 1966-1967, chị tham gia cùng với lực lượng vũ trang huyện đánh giặc và chống càn ở cụm Xuân-Vĩnh (Hải Hưng). Thời gian này, chị được đi học y tá và về Huyện đội Hải Lăng.

leftcenterrightdel
 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Câu lạc bộ thiện nguyện “Ấm tình yêu thương” thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ Lê Thị Tuyết. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Là người chứng kiến giây phút oanh liệt của chị Lê Thị Tuyết trước lúc hy sinh, bà Lê Thị Huê, sinh năm 1944 (thôn Trà Lộc, xã Vĩnh Định) kể: “Tôi là vợ liệt sĩ Cái Văn Thịnh, giai đoạn 1966-1968, hoạt động tại rú Thi Ông, rú Trà Lộc. Tôi nhớ ngày 5-7-1968, quân địch càn quét qua làng. Trong mắt tụi nó, tôi là vợ “Việt Cộng”. Lúc này, tôi mới sinh con chừng 5 tháng, biết chắc chắn chúng sẽ không để mình yên, tôi giả vờ đi làm tại đồng Sáu Trào. Rứa mà chúng cũng tìm thấy bắt về. Ở gốc mít sát bờ sông Vĩnh Định, tôi thấy chị Tuyết bị bọn lính bắt chiều hôm trước, trói chặt ở đó. Từ đây, hai chị em bị địch dùng nhục hình dã man, tàn bạo tra tấn tột đỉnh rồi lôi hai chị em diễu khắp làng xóm nhưng không ai hé răng một lời. Khi quay lại gốc mít, các màn tra tấn tiếp tục tái diễn. Mỗi lần tỉnh lại, tôi thấy chị Tuyết đang nằm giữa đống bọt xà phòng, chị cọ đầu tóc bết bùn nhìn tôi cười: “Em... không khai chi hết. Nếu sống được, chị nói mạ gởi cho em bộ quần áo. Còn nếu chết thì thôi!”. Lần khác, tôi nghe bọn lính nói với nhau: “Không biết con Việt Cộng này “to gan lớn mật” cỡ nào mà lì thế, phải mổ bụng nó để xem lá gan thế nào”. Tưởng chúng nói chơi... ai dè, chúng tàn ác, hèn hạ thế!”.

Chiều 5-7-1968, bà Huê chứng kiến cảnh tượng lính ngụy trói chị Tuyết vào cây mít ở một góc sân nhà thờ bỏ hoang rồi tiếp tục tra tấn. Biết không thể lay chuyển được tinh thần thép của Tuyết, chiều ngày thứ ba, chúng lôi chị xuống gần mép sông Vĩnh Định. “Nơi chúng hành hình chị Tuyết gần tôi lắm. Tôi nghe tiếng thét căm hờn của chị Tuyết: “Đả đảo Mỹ-ngụy! Hồ Chí Minh muôn năm!” và rồi tiếng súng nổ. Chúng đã giết chị. Đớn hèn hơn, sau khi chị hy sinh, quân thù còn hành hạ thi thể chị để “tìm hiểu” như đã nói”-bà Lê Thị Huê nhớ lại.

Chứng kiến sự dã man, tàn bạo của chúng, bà Huê ngất lịm. Khi quân địch rút đi, bà được nhân dân cứu chữa kịp thời nhưng hình ảnh về sự hy sinh dũng cảm của chị Tuyết không thể nào phai trong tâm trí. Bà và những người dân trong làng đã bí mật lập một ngôi miếu nhỏ ngay gốc cây mít bên dòng sông nơi chị Tuyết hy sinh để thờ cúng, hương khói. Sau ngày đất nước thống nhất, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Xuân đã quyên góp, xây dựng ngay bên cạnh ngôi miếu nhỏ một ngôi trường tiểu học mang tên Lê Thị Tuyết. Năm 1997, liệt sĩ Lê Thị Tuyết được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 

HOÀNG QUÝ LÊ