Tháng 2-1997, tôi may mắn có mặt trong đội ngũ phóng viên Truyền hình Quân đội nhân dân, luôn được các chú, các anh ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Quân đội nhân dân ưu tiên đăng bài. Nhà báo Đặng Văn Nhưng, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, đồng hương Hưng Yên quý mến và trực tiếp bảo ban mỗi dịp gặp mặt. Khi đó, tôi được phân công làm các kịch bản giao lưu truyền hình trên sóng VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Một trong những khách mời tôi ấn tượng nhất là nhà báo Lê Kim.
Ngay từ buổi đầu tiếp xúc, tôi đã có ấn tượng mạnh với vị Đại tá có vóc dáng nhỏ nhắn, tinh anh và hài hước, thông thạo các loại hình báo chí, giỏi nhiều ngoại ngữ và luôn rất cầu thị. Nhà báo Lê Kim tươi cười bảo tôi: “Nhất cậu đấy! Gan cậu cũng to khi đưa tớ lên sóng truyền hình còn dám sắp xếp một ông già hom hem trên sân khấu cùng với người dẫn chương trình xinh đẹp Tùng Lâm khác gì hại tớ. Nhưng chúng ta đều là lính, nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành”.
    |
 |
| Nhà báo Lê Kim. Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp |
Tôi đã bị sự chân thành, giản dị, hài hước của nhà báo Lê Kim hấp dẫn từ những câu đầu tiên như thế. Rồi chính ông gần như đã viết lại kịch bản từng phân đoạn rất kịch tính cho tôi. Nhà báo Lê Kim bảo: “Đã lên sân khấu là phải “bắn” ngay như thời chúng tớ ở Điện Biên chứ không “oong-đơ” gì hết. Tây đen, tây trắng ở Điện Biên, súng nhỏ, súng to còn phải ra hàng sá gì ánh đèn sân khấu các cậu. Mà cậu bảo tớ phải đeo đầy đủ huân, huy chương khác gì cực hình, nhưng có cái hay chứng minh tớ chính là Lê Kim thật. Đã có cậu nhà báo nhầm tớ với lính Pháp rồi đấy. Nguy chứ chẳng chơi!”.
Tôi cười, nhìn kỹ quả thực nhà báo Lê Kim với lọn tóc xoăn lòa xòa và đôi mắt biếc khá giống với người Pháp. Ông lại nói tiếng Pháp khá điêu luyện nên sự nhầm lẫn là đều có nguyên do của nó. Ông tính toán từng câu của nhân vật, lời dẫn, từng câu hỏi của người dẫn chương trình vô cùng chặt chẽ và sâu sắc. Lời bình các phóng sự ngắn chèn trong chương trình giao lưu ông cũng giúp tôi chỉnh sửa rất kỹ lưỡng. Một trong những vẻ đẹp của các nhà báo lão thành, trong đó có Lê Kim là rất nhiệt tình với người viết trẻ. Ông đã đọc các chùm thơ tôi in trên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần nên sự tương tri về văn học-nghệ thuật càng kéo chúng tôi gần với nhau. Rất nhiều buổi tôi đến căn hộ chưa đầy 20m2 của ông ở ngõ phố Khâm Thiên để học nghề báo chí văn chương mà nay cũng đã xa rồi.
Tôi rất nhớ chuyến đi Điện Biên nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2004). Lên tới thành phố đã thấy nhà báo Lê Kim ở đó cùng đoàn các cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa. Tại nghĩa trang liệt sĩ, hàng hàng mộ trắng dưới mây trời Điện Biên đầu hè trắng nõn. Trập trùng hoa ban nở trên những dãy đồi xa vi vút trắng lau ngàn. Người chiến sĩ Điện Biên một thời máu lửa 50 năm trở lại đây còn nhớ không cái thuở “Ba người một cái chăn bông/ Nằm thẳng cũng khổ, nằm cong cũng phiền/ Đắp dọc thì hở hai bên/ Đắp ngang thì lạnh... như tiền, cái chân”... mà Lê Kim đã viết tại chiến hào những tháng ngày “máu trộn bùn non” trong tiếng thét xung phong của người chiến sĩ. Tôi tận mắt chứng kiến nhà báo Lê Kim cùng các đồng đội mái đầu phơ trắng, khuôn mặt sạm màu nắng gió cứ thế ngồi im lặng bên những ngôi mộ mà không ít mộ chưa xác định được tên-những máu xương đã đổ xuống đất này, đã làm nên chiến thắng và góp phần tiến tới ngày toàn thắng-thống nhất non sông.
Suốt buổi chiều cho tới gần nửa đêm hôm đó, tôi đã được làm việc rất kỹ với nhà báo Lê Kim trong chương trình giao lưu truyền hình tại Điện Biên mà ông là một trong những nhân vật chính. Nhiều nhân chứng cũng đã tề tựu đông đủ trong mái nhà Điện Biên sau nửa thế kỷ. Đây là một chương trình đặc sắc, một dấu mốc lịch sử đặc biệt với người làm truyền hình như chúng tôi. Lê Kim đọc rất kỹ và trầm ngâm rất lâu trước kịch bản. Là nhà báo lão thành, chứng nhân lịch sử từng cầm súng và cầm bút tại Điện Biên, hơn ai hết ông biết mình phải nói gì với những người chiến sĩ đã hy sinh, những người thân ruột thịt của họ và nhất là với thế hệ trẻ đang căng hết sức vóc của mình trong cuộc sống hôm nay.
Nhà báo Lê Kim xúc động nói: “Dấu mốc 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử là vô cùng quan trọng với chúng ta, trong đó có những người làm báo như tôi và cậu. Chúng ta phải có trách nhiệm kể ra những câu chuyện xúc động nhất, thiết thực nhất một cách sâu sắc và bình dị nhất. Các nhân chứng lịch sử trên sân khấu chính là nói thay phần người đã khuất sự hy sinh vô bờ bến của người chiến sĩ ta, nhất là nhân dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhân dân hôm nay, người chiến sĩ trẻ hôm nay rất cần biết đến những câu chuyện từ Điện Biên như thế”.
Tôi lặng người xúc động trước lời căn dặn của nhà báo Lê Kim. Từ hôm trước, khi phần thông qua kịch bản chương trình giao lưu với Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị-người từng đảm đương cương vị Phó chính ủy Trung đoàn 36 (Đại đoàn 308) trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã căn dặn tôi khi làm việc với nhà báo Lê Kim hãy nhờ ông đọc tổng thể kịch bản và biên tập giúp bởi vị tướng rất tin vào khả năng biên tập của Lê Kim, nhất là các số liệu con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật tham chiến của hai bên trong chiến dịch. Mãi về sau tôi mới biết, Trung tướng Phạm Hồng Cư ngày ở Điện Biên rất gắn bó với Lê Kim, nhất là trong các sáng tác báo chí, thơ văn của ông tại mặt trận, mà điển hình là tập “Chuyện Tây thua” được cán bộ, chiến sĩ Điện Biên chuyền tay nhau đọc trong chiến hào, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư khen.
Tôi cũng rất nhớ nhà báo Lê Kim đã dặn tôi, ông còn cẩn thận bắt tôi ghi vào sổ tay khi về dựng hậu kỳ chương trình phải gọt bỏ những câu nói thừa, những chi tiết không đồng nhất của các nhân chứng trên sân khấu. Ông còn gợi ý đảo trình tự thời gian một số phát biểu trên sân khấu để hợp với logic của câu chuyện Điện Biên và tính hấp dẫn của chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật. Tôi vô cùng biết ơn ông, một nhà báo đi trước, đã dành thời gian và tâm huyết truyền nghề cho thế hệ đi sau!
Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI