Lật giở những bức ảnh trong album ảnh kỷ niệm, Trung tướng, GS, TS, NGƯT Đồng Minh Tại kể với tôi: “Quê tôi ở Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang. Tháng 6-1968, tốt nghiệp lớp 10, tôi tình nguyện vào bộ đội, là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 46, Quân khu Tả Ngạn. Sau thời gian huấn luyện chuyên môn lái xe, tháng 12-1968, chúng tôi nhận lệnh cơ động, tự lái xe đến Quảng Bình, biên chế vào Đại đội 17, Tiểu đoàn 770, Binh trạm 12, Bộ tư lệnh 559...
Trong năm 1968, địch ném bom đánh phá ác liệt vào các cửa khẩu và các trọng điểm trên Đường 12, Đường 20-Quyết thắng, Đường 7... Tôi nhớ bấy giờ, tôi đi phụ xe cho đồng chí Đinh Khoa Nho (quê ở Cao Bằng). Anh Khoa vốn là lái xe Đoàn 500 nên có kinh nghiệm đi đường rừng, đèo núi, tránh máy bay. Nhiệm vụ của chúng tôi là chuyển hàng vượt trọng điểm 050 để sang Lào giao hàng cho Kho K16 thuộc Binh trạm 31. Sau đó, từ Binh trạm 31, các xe tiếp tục vận chuyển giao hàng cho Binh trạm 32, Binh trạm 33... từ đó tỏa đi khắp chiến trường miền Nam.
Những ngày đầu, tôi cùng đồng đội chạy 2 đêm/chuyến, giao hàng xong thì trời gần sáng, phải quay ra giấu xe. Chúng tôi thi đua vận chuyển, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn chiến trường để nhanh chóng đưa được nhiều hàng đến đích với tổn thất, mất mát ít nhất. Với thành tích xuất sắc, tôi được cấp trên bổ sung vào “tiểu đội mũi nhọn”, mỗi đêm chạy một chuyến, trả hàng xong về nơi tập kết an toàn. Tôi được tặng danh hiệu “Chiến sĩ Quyết thắng”, Huân chương Chiến công hạng Ba và vinh dự được kết nạp Đảng tại mặt trận, ngày 7-4-1970”.
    |
 |
| Chiến sĩ Đồng Minh Tại trước khi vào chiến trường, năm 1968. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Những năm sau này làm giáo viên ở Khoa Vận tải (Học viện Hậu cần), rồi làm công tác chỉ huy, quản lý, Trung tướng, GS, TS, NGƯT Đồng Minh Tại luôn chú trọng bồi dưỡng, truyền thụ những kinh nghiệm chiến trường cho cán bộ, giảng viên, học viên. Có những kỷ niệm mà ông không thể quên. “Đầu tháng 2-1969, trên đường từ Kho K16 quay ra, xe của tôi về đến trọng điểm 050. Hôm đó, khoảng 4 giờ sáng, địch ném bom. Từ trên đỉnh đồi, một tảng đá rất to lăn xuống trúng đầu chiếc xe Zil-157 của tôi. Trên cabin xe có 3 người: Tiểu đội phó Vi Văn Lịch (quê ở Cao Bằng), tôi ngồi giữa và anh Tới (quê ở Bắc Giang) là Trung đội trưởng. Đá đè bẹp cabin xe, 3 anh em ngất lịm không biết gì. Do xe của chúng tôi đi đầu nên sự cố xảy ra khiến các xe khác ùn lại. Sau này nghe đồng đội kể lại, mọi người phải dùng cây, xà beng bẩy cabin mới đưa được 3 người ra rồi đưa về Đội Quân y 46. Cá nhân tôi bị sức ép của bom, tê phù chân tay, chấn thương đầu, ngực, điều trị hơn một tháng, rồi trở lại đơn vị. Mọi người đều bất ngờ là 3 anh em thoát chết thật thần kỳ trong cabin...
Một lần khác, vào đầu tháng 3-1970, tôi được tăng cường lái xe cho Binh trạm 34. Trong một đêm chở xăng dầu vượt cao điểm Rừng Thông (Lào) để bàn giao hàng cho Binh trạm 35, bất ngờ thùng xe ô tô của tôi bốc cháy. Tình huống rất nguy hiểm, nếu không xử lý nhanh thì xe có thể nổ tung, địch phát hiện và đánh phá. Tôi cùng đồng đội nhanh chóng mở cửa hậu thùng xe, tăng tốc thả toàn bộ phuy xăng xuống đường, đưa xe vượt qua trọng điểm an toàn. Trong chuyến đi này có anh Tý (quê ở Phú Thọ), bạn thân với tôi ở cùng Trung đội 2. Chiều hôm trước khi làm nhiệm vụ, tôi và anh Tý tâm sự khá lâu. Anh kể về gia đình, về người yêu quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đêm hôm đó, xe của anh trúng bom và anh ấy hy sinh. Khi kiểm tra ba lô, đơn vị tìm thấy một bức thư anh viết dặn dò người yêu, có đoạn: “Chuyến đi tối nay, anh có thể không về nữa. Đây có thể là lá thư cuối cùng anh viết cho em...”. Linh cảm của anh trở thành sự thật. Chiến trường thật khốc liệt, chúng tôi dù biết có thể hy sinh nhưng luôn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ!”, Trung tướng Đồng Minh Tại kể.
Những năm làm Giám đốc Học viện Hậu cần (2003-2011), Trung tướng Đồng Minh Tại có nhiều dấu ấn đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Ông đặc biệt quan tâm việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào quá trình xây dựng bài giảng điện tử, phần mềm kế hoạch diễn tập... giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm kinh phí và mang lại hiệu quả thiết thực.
NGUYỄN KIÊN THÁI