Mượn cớ ám chỉ
Anh bạn đồng nghiệp chuyển cho tôi đường dẫn đến trang cá nhân của một cây bút khá nổi tiếng, bảo “ông đọc đi rồi cho ý kiến”. Đó là bài viết, ngôn ngữ tưng tửng kiểu “chém gió”, nhưng có ngầm ý ám chỉ. Tác giả bàn luận chuyện nội chiến, khủng hoảng ở Afghanistan rồi liên hệ tình hình Việt Nam, suy diễn tình hình dịch Covid-19, phê phán theo thâm ý cá nhân, cổ xúy các hình thức biểu tình, bạo loạn, gây rối... Bên dưới bài viết, một số người tham gia bình luận tung hô, tán dương, “vẽ” ra bức tranh đen tối của đất nước...
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, những thông tin xuyên tạc, ám chỉ kiểu như vậy xuất hiện khá nhiều. Nhiều người trong số họ được cư dân mạng gọi là “anh hùng bàn phím”, không giúp ích được gì cho dân, cho nước mà chỉ lo xăm xoi tìm thông tin để “chém gió”, "câu view". Đáng tiếc là trong số đó, có người là trí thức, văn nghệ sĩ, có người từng là công chức trong hệ thống chính trị. Cách nói, cách viết tưng tửng, lập lờ, ám chỉ kiểu này khó để pháp luật can thiệp, nhưng lại rất nguy hại đối với môi trường văn hóa-tư tưởng. Nó khiến cho một bộ phận người dùng mạng xã hội hùa theo, gieo tâm lý hoài nghi, tiêu cực, bất mãn, cản trở sức mạnh đoàn kết chống dịch, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch len lỏi truyền bá tư tưởng cực đoan, phản động, chống đối, chống phá.
Xuyên tạc, chống phá, hòng làm mất uy tín của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội của Việt Nam là mục tiêu không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Trong từng giai đoạn lịch sử, từng thời điểm, bám vào các sự kiện chính trị trong nước, những biến động, xung đột giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới, các thế lực thù địch thông qua tiện ích không gian mạng, lại thực hiện các chiến dịch truyền thông chống phá kịch liệt. Một trong những thủ đoạn phổ biến là tạo cớ, mượn cớ để so sánh, ám chỉ, quy kết, lèo lái dư luận đi theo những kịch bản vạch sẵn.
Khoảng thời gian này, nước ta có nhiều ngày lễ như: Quốc khánh (2-9), Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10-9), Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc (20-9), Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9)... Ngoài ra, còn có Ngày Quốc tế Dân chủ (15-9), Ngày Quốc tế Hòa bình (21-9)... Khoảng thời gian hội tụ nhiều sự kiện, nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, chính là dịp để toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự lực, tự cường, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các thế lực thù địch ráo riết bám vào, đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông chống phá, nhất là trên không gian mạng. Gắn sự kiện với sự việc, gắn dòng thời sự chủ lưu với các diễn biến bất thường của đời sống xã hội để lồng ghép, cắt cúp, bôi dán, tạo ra những sản phẩm truyền thông mang tư tưởng thù địch... là những hình thức phổ biến. Một trong những nội dung được các thế lực thù địch khai thác, tuyên truyền bằng những luận điệu lệch lạc là so sánh diễn biến cuộc nội chiến ở thủ đô Kabul (Afghanistan) với Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam mùa Xuân năm 1975, ví quân Taliban với Quân Giải phóng. Từ sự so sánh, gán ghép khiên cưỡng này, họ xới lại luận điệu cũ, coi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là một cuộc “nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”. Theo mạch luận điệu xuyên tạc đó, chúng tiếp tục phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng và quân, dân ta từ Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9-1945, coi Nam Bộ kháng chiến, Toàn quốc kháng chiến... như là những cuộc “nội chiến”, xuyên tạc công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam...
Phản biện hay phản động?
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây tổn thất to lớn về tính mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân, Bộ Quốc phòng đã điều động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đến TP Hồ Chí Minh giúp dân chống dịch, chăm lo an sinh xã hội. Sự có mặt của lực lượng Bộ đội Cụ Hồ đã mang đến bầu không khí ấm áp, yên tâm, tin tưởng trong đại bộ phận nhân dân thành phố. Sắc màu quân phục trở thành cảm hứng chủ đạo trên truyền thông và mạng xã hội với vô số bài viết, dòng trạng thái, bình luận... dành tình cảm yêu thương, trân quý Bộ đội Cụ Hồ.
Vậy nhưng, ở những diễn biến theo chiều ngược lại, các phần tử cực đoan, bất mãn, có tư tưởng thù địch, lại tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận vai trò của quân đội, bóp méo, bôi đen hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Họ cố tình dàn dựng, cắt ghép hình ảnh theo kiểu “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia” để lèo lái dư luận. Chẳng hạn, hình ảnh nhiều cán bộ, chiến sĩ nằm ngủ tập thể trong một lán trại khi tham gia cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt ở Rào Trăng mùa lũ năm 2020 lại bị gán cho nhiệm vụ chống dịch ở TP Hồ Chí Minh. Họ lu loa lên rằng, bộ đội bị “đày đọa” đến kiệt sức, không biết còn an toàn để quay về với gia đình nữa hay không? Thậm chí, chỉ một bức ảnh có bộ đội, phóng viên, cán bộ địa phương cùng tham gia hoạt động tiếp tế lương thực cho dân, họ cũng vin cớ xuyên tạc nhiệm vụ chống dịch của quân đội chỉ là dàn cảnh để “diễn”?...
Bản chất của phản biện xã hội là để xây dựng, thúc đẩy phát triển. Còn hành vi lợi dụng phản biện để tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đất nước thì không khác gì phản động, vì thế cần phải đấu tranh và nghiêm trị. |
Những chiêu trò ám chỉ, cắt ghép hình ảnh, thông tin, ngụy tạo chứng cứ xuyên tạc, bóp méo, bôi đen hình ảnh quân đội và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, đều nằm trong các kịch bản phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những chiêu trò xuyên tạc đó, chúng đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông kích động, kêu gọi chia rẽ, phá hoại mối quan hệ máu thịt giữa quân với dân.
Dịch bệnh càng diễn biến phức tạp, đời sống xã hội càng khó khăn thì các hình thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng dồn dập, trắng trợn.
Khi tranh luận về những bài viết có nội dung tiêu cực, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, một số người bao biện rằng, họ đang thực hiện chức năng “phản biện xã hội”. Họ ví mình là con “cừu đen” trong mưa tuyết. Nhờ con cừu có bộ lông màu đen nên chủ trang trại mới phát hiện ra dấu vết đàn cừu đang bị vùi trong tuyết trên thảo nguyên mênh mông. Họ lên tiếng đòi hệ thống chính trị các cấp, Đảng, Nhà nước phải lắng nghe các ý kiến khác biệt để điều chỉnh đường lối, chủ trương, giải pháp lãnh đạo, điều hành đất nước.
Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình thế giới tiềm ẩn những nhân tố khó lường, những cái gọi là “góp ý”, “phản biện” về chủ trương, giải pháp chống dịch của những “nhà phản biện” tự xưng, thực chất đều là kiểu phát ngôn chỉ trích, kích động, gây hoang mang dư luận, tạo cớ hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, bôi xấu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Trong những cái gọi là “phản biện” ấy, họ không đưa ra được bất cứ giải pháp nào ngoài những than phiền, chỉ trích, quy chụp vô căn cứ.
Nhận diện và dự báo tính nguy hại của những biểu hiện trên đây là vô cùng cần thiết. Khi có tư tưởng cực đoan, bất mãn bộc lộ, những thành phần này sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu lợi dụng của các thế lực thù địch. Từ những bài viết “chém gió”, “phản biện”, nhiều đối tượng bị lôi kéo, biến thành con rối trong tay các thế lực thù địch lúc nào không hay. Thực tế đã chứng minh, nhiều người trước đây từng có công lao cống hiến trong hệ thống chính trị, đã nhanh chóng “đổi màu”, trở thành cái loa phát ngôn, tuyên truyền luận điệu xuyên tạc, chống phá cho các tổ chức khủng bố và các thế lực thù địch. Đáng bàn là, không ít người đã bị mua chuộc, lôi kéo, dẫn dụ vào con đường phản nước, hại dân. Việc nhiều đối tượng bị điều tra, khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến các hành vi tung tin giả, chống phá, gây rối... thời gian qua, tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang đi theo vết xe đổ.
Điều này cần sự tỉnh táo của mọi công dân, mọi người dùng mạng xã hội với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ”.
THANH KIM TÙNG