Quá trình tác nghiệp, chúng tôi được một số đại biểu lão thành cách mạng có mặt tại sự kiện đặc biệt này cho biết, bấy giờ, do tình hình rất khẩn trương, Ban tổ chức đại hội đã chuẩn bị một địa điểm họp thứ hai tại Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh. Cuối cùng, Trung ương vẫn quyết định tổ chức đại hội tại Hà Nội.

Trong hồi ký, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể rằng, tại cuộc họp với Thường vụ Trung ương, Bác chỉ thị và trực tiếp yêu cầu Ban tổ chức phải làm thật tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành được chương trình đề ra và kết thúc trong một ngày.

Đại tướng viết trong hồi ký: “Đêm trước, Bác thức khuya, hút thuốc lá nhiều. Sáng nay, ngồi trong xe, Bác vẫn hút thuốc. Nét mặt Bác lặng lẽ, bình thản. Riêng đôi mắt Bác, rất sáng, nói lên Người đang suy nghĩ. Từ ngày Bác về Hà Nội, đồng bào đã bàn nhiều về đôi mắt của Bác. Đôi mắt mà người ta đã nhìn thấy có hai chấm sáng qua các tấm ảnh. Bác đang đem cả nghị lực, cả thiên tài để cống hiến cho đất nước một quyết định trước một bước ngoặt lịch sử”.

Những ngày này cách đây 80 năm, khu vực quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội rực rỡ cờ Tổ quốc. Lá cờ xuất hiện từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, đã trở thành thiêng liêng, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của cả dân tộc. Theo lời kể lúc sinh thời của cụ Ngô Tử Hạ (1882-1973), Chủ tịch Đại hội đồng Quốc hội Việt Nam khóa I, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa I, thì ngày diễn ra Quốc dân đại hội, ông cùng đại biểu ít tuổi nhất-Nguyễn Đình Thi, nhận nhiệm vụ đứng chờ đón Bác trước cửa Nhà hát lớn.

leftcenterrightdel

 Chính phủ Liên hiệp kháng chiến ra mắt Quốc hội, ngày 2-3-1946. 

“Trong khi ấy, những đại biểu của Việt Nam Cách mạng đồng minh hội, Việt Nam Quốc dân đảng còn tại phòng chờ. Một đám người quần áo sang trọng, đứng ngồi lố nhố, ngơ ngác như những con dê lạc bầy. Họ phải chờ sự ưng thuận của đại hội mới được phép vào phòng họp. Đấy chính là những kẻ đến tận ngày hôm qua, vẫn tiếp tục gây rối loạn khắp nơi. Họ cố vơ vét đưa đến đủ số người, lấp hết 70 ghế ta đã định đề nghị với Quốc hội dành cho họ”, cụ Ngô Tử Hạ kể.

Nhớ về kỳ họp đầu tiên ấy, sau này Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất tiếc vì sự vắng mặt của các đại biểu Nam Bộ đang chiến đấu không kịp ra Hà Nội. Ông nhớ mãi nụ cười đôn hậu, gần gũi của Bác Hồ khi Người dẫn đầu Chính phủ liên hiệp lâm thời bước vào hội trường. Bác mỉm cười, gật đầu chào các đại biểu và lại gần bắt tay động viên cả bộ phận phục vụ. Gần 300 đại biểu cùng với nhiều khách mời và các nhà báo trong, ngoài nước đứng dậy hoan hô không ngớt. “Trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía ông cụ trán cao, mặc bộ đồ kaki. Nhiều đại biểu chưa được gặp Bác bao giờ, nhưng đã nhận ngay ra Người. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô chỉ dứt khi ban âm nhạc Vệ quốc đoàn mặc đồng phục trắng, bắt đầu cử quốc ca.

Bác bước đến trước máy phóng thanh. Người đứng im lặng một lát, đưa cặp mắt trìu mến nhìn các đại biểu thay mặt cho các tầng lớp nhân dân miền xuôi, miền ngược về họp đại hội. Bằng giọng xúc động, Người nói: Quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày mồng 6 tháng Giêng năm 1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là kết quả của sự hy sinh tranh đấu của tổ tiên ta.

Nó là kết quả của sự đoàn kết toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, không sợ hy sinh, nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc...”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại trong hồi ký “Từ nhân dân mà ra”.

Trong phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo với Quốc hội những công việc Chính phủ đã làm. Người nói, đại ý: Vừa giành được chính quyền, lập nên Chính phủ, chúng ta gặp nhiều khó khăn, miền Nam bị nạn xâm lăng, miền Bắc bị nạn đói khổ. Song nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của đồng bào và lòng kiên quyết phấn đấu của Chính phủ, chúng ta vẫn ra sức kháng chiến, giảm bớt sự đói kém bằng cách thực hành tăng gia sản xuất, tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử. Và đặc biệt, do kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ấy mà có Quốc hội, có kỳ họp Quốc dân đại hội đầu tiên này.

Người khẳng định, việc hệ trọng nhất bấy giờ là kháng chiến. Quốc hội và Chính phủ còn có những gánh nặng, phải bước qua nhiều khó khăn nhưng chắc chắn rằng quốc dân sẽ nhất trí, dựa vào sức đoàn kết mà làm việc. Như thế thì dù có khó khăn đến đâu, kháng chiến sẽ thắng lợi và kiến quốc sẽ thành công.

Và sau đó, thực hiện chỉ đạo của Người, Chính phủ lâm thời giao lại quyền cho Quốc hội để tổ chức một Chính phủ mới: Chính phủ kháng chiến kiến quốc. Và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh được nhất trí cử làm Chủ tịch Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Nguyễn Hải Thần làm Phó chủ tịch.

Cùng Chính phủ mới ra mắt Quốc hội, Người đã giới thiệu danh sách của Chính phủ. Sau khi danh sách Chính phủ được thông qua, Bác giới thiệu tiếp với Quốc hội việc lập Ủy ban kháng chiến toàn quốc. Ủy ban sẽ chịu trách nhiệm điều khiển quân và dân đánh giặc cứu nước và thành lập đoàn cố vấn quốc gia do Vĩnh Thụy đứng đầu. Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Ủy ban kháng chiến và đoàn cố vấn lần lượt đứng ra tuyên bố nhậm chức.

Thay mặt Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Chủ tịch Kháng chiến Ủy viên hội Võ Nguyên Giáp phát biểu cảm ơn các đại biểu, đồng thời khẳng định: Quốc hội họp lần này là Quốc hội kháng chiến mà Chính phủ cử ra là Chính phủ kháng chiến. Tôi mong rằng Quốc hội họp lần sau sẽ là Quốc hội thắng lợi, mà Chính phủ sẽ là Chính phủ thắng lợi.

“Tại kỳ họp, cuộc thảo luận về quyền hạn của Ủy ban thường trực Quốc hội đã diễn ra giữa những ý kiến khác nhau của các đại biểu. Giải quyết được các vấn đề này là một khó khăn trong khi còn chưa có Hiến pháp. Bác ngồi nghe chăm chú. Thỉnh thoảng Bác giơ tay xin phát biểu. Đôi lúc, một đại biểu có ý kiến khác, Bác lắng nghe. Và khi cần, Người từ tốn nói rõ thêm.

Bao giờ cũng vậy, trong công việc, Bác luôn luôn tạo một không khí thoải mái, khuyến khích mọi người mạnh dạn nói lên ý kiến của mình. Nhiều đại biểu chưa hiểu được giá trị của từng phút, từng giây trong lúc này. Bác đã nhiều lần nhắc nhở cho người điều khiển những vấn đề nên rút ra để sớm đi đến biểu quyết”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặc biệt nhấn mạnh trong hồi ký. 

leftcenterrightdel

 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I-Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, năm 1946. Ảnh tư liệu

Cho đến 13 giờ hôm ấy, đại hội mới kết thúc và đã thống nhất thông qua nhiều nội dung mang tính chiến lược của cách mạng Việt Nam thời điểm đó như: Lập Chính phủ mới, Ủy ban kháng chiến và đoàn cố vấn của Chính phủ; quyết định quyền hạn của Ủy ban thường trực Quốc hội và thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Do điều kiện chiến tranh nên ngay sau phiên bế mạc, các đại biểu trở về địa phương để tiếp tục công việc chuẩn bị kháng chiến. Giờ phút chia tay, Bác căn dặn: Bây giờ Quốc hội tạm thời bế mạc để cho tất cả anh em chúng ta đem một không khí đoàn kết, một không khí kháng chiến, một không khí kiên quyết, một không khí nhất định thành công về các địa phương mà công tác...

Vào những giờ phút khó khăn, Người muốn truyền cho tất cả mọi người một tinh thần đoàn kết, kiên quyết chiến đấu. Bác còn muốn truyền tới mọi người niềm lạc quan, niềm tin tưởng vào thắng lợi, vào tương lai!

TS NGUYỄN QUANG TẠO