Chúng tôi tới thăm làng hoa Hà Đông một ngày cuối năm 2025. Theo chỉ dẫn của chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh ở đường Lý Nam Đế, chúng tôi bấm ngón chân dò dẫm từng bậc thang trơn trượt của con dốc nhỏ (dốc bậc thang là đặc trưng của Đà Lạt) để tới hẻm 10, đường Vạn Kiếp. Vừa hay gặp một người đàn ông đứng trò chuyện với mấy người, tôi liền hỏi: “Nhà ông Vũ Nhuần có gần đây không?”. Rất vui là người đàn ông đó nói luôn: “Dạ, tôi là Nhuần đây ạ!”. Rồi ông nói: “Tôi hiện là Trưởng làng hoa-làng nghề Hà Đông. Làng chúng tôi gồm các đường phố như: Vạn Kiếp, Xô Viết, Nguyễn Công Trứ, Lý Nam Đế, Đông Tĩnh và Phù Đổng Thiên Vương...”.
Lập nghiệp
Ông Vũ Nhuần đưa chúng tôi trở lại đường Lý Nam Đế, thăm ngôi miếu thờ Tổng đốc Hoàng Trọng Phu ở ngay đầu đường. Ngôi miếu nhỏ và bài trí đơn sơ, thoạt nhìn sẽ không mấy ai để ý. Ông Nhuần nói: “Người làng hoa Hà Đông tôn vinh cụ Tổng đốc Hoàng Trọng Phu là Thành hoàng làng. Ngôi miếu này được bà con bàn nhau dựng lên để thờ cụ...”.
Theo dòng hồi ức, khoảng cuối năm 1936, Tổng đốc tỉnh Hà Đông là Hoàng Trọng Phu đã kiến nghị với chính quyền Pháp và được chấp thuận, ông đã cử 35 người vốn là dân vùng chuyên trồng rau và hoa ở địa phương vào Đà Lạt để trồng rau, trồng hoa phục vụ người Pháp. Cuối năm đó thời tiết khá lạnh, còn có tuyết rơi trên những đỉnh núi cao, do vậy, việc trồng rau và trồng hoa thất bại. Những nông dân đợt đó đành quay về quê cũ.
    |
 |
| Làng hoa Hà Đông, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VŨ ĐÔNG |
Với hiểu biết về thổ nhưỡng Đà Lạt, Tổng đốc Hoàng Trọng Phu quyết không dừng lại, nhưng cũng phải đợi tới mùa hè năm 1938 thì kế hoạch mới được tiếp tục thực hiện. Đó là ngày 29-5-1938, nhóm 35 người đã vào đợt trước đó thuộc các làng Quảng Bá, Nghi Tàm, Ngọc Hà, Tây Tựu, Xuân Tảo, Vạn Phúc đã đồng ý quay lại, họ được đưa lên tàu hỏa, cùng đi có cụ Lê Văn Định, thương tá canh nông tỉnh Hà Đông. Nhóm cư dân này hầu hết là nông dân, khỏe mạnh, quen nghề làm vườn, trước khi vào Đà Lạt đều được người Pháp huấn luyện thêm phương thức canh tác của châu Âu. Thật tuyệt vời, công việc trồng rau và trồng hoa đã thành công. Những người quê gốc tỉnh Hà Đông ấy đã yên tâm ở lại và bắt đầu công cuộc lập nghiệp trên quê mới Đà Lạt.
Lạc nghiệp
Làng hoa tại Đà Lạt được hình thành từ đó, ban đầu được gọi là “ấp Hà Đông” sau phát triển thành làng hoa Hà Đông. Từ 35 người ban đầu, cư dân của làng tăng dần lên. Tôi hỏi thêm: “Vậy hiện nay, làng hoa Hà Đông có dân số là bao nhiêu? Tỷ lệ người Hà Đông gốc còn nhiều không?”. Ông Vũ Nhuần cho hay: “Sau khi việc trồng rau, trồng hoa được ổn định và tăng diện tích canh tác, vì thiếu nhân công, lại là nơi “đất lành chim đậu” và “ăn nên làm ra” nên đã thu hút hàng trăm gia đình với hàng nghìn nhân khẩu từ các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Hưng Yên và các tỉnh miền Trung, miền Nam đến định cư. Và làng hoa Hà Đông hiện nay có tới 50% là người làng hoa Quảng Bá”.
    |
 |
| Ông Vũ Nhuần (bên trái) trò chuyện với du khách. Ảnh: ĐOÀN THIỆN VY |
Nói rồi ông Vũ Nhuần đưa chúng tôi tới thăm một số địa điểm văn hóa và tâm linh ở làng. Theo ý hiểu của tôi, việc đến các địa điểm văn hóa và tâm linh là một ngụ ý cho thấy: Những người Hà Đông vào đây lập nghiệp đã yên tâm lạc nghiệp trên quê mới, đúng như người xưa có câu “có an cư thì mới lạc nghiệp”. Người dân ngoài những lúc miệt mài trên ruộng vườn thì có thể lui tới những địa điểm đó để lòng mình được thư thái, đồng thời giúp giải tỏa nỗi nhớ quê hương.
Chùa Linh Giác 1 nằm ngay góc đường Lý Nam Đế, đối diện Nhà văn hóa làng hoa Hà Đông. Bước qua cổng chùa, tôi được ni trưởng Thích Nữ Mỹ Bảo niềm nở đón tiếp. Ni trưởng năm nay 74 tuổi, ở chùa từ năm 11 tuổi, quê làng Tây Tựu (nay là phường Tây Tựu, TP Hà Nội). Ni trưởng cho hay: “Chùa Linh Giác 1 được xây dựng năm 1941, nhưng người dân ở đây vẫn gọi là “chùa làng hoa Hà Đông”. Ngôi chùa hiện nay vẫn giữ được lối kiến trúc chùa ngoài Bắc”.
Muốn vào khuôn viên chùa phải qua cổng chùa và muốn vào sân chùa cũng phải qua một cổng nhỏ bên cạnh. Người miền Bắc vốn vậy, ngày thường không mấy ai lên chùa, chỉ ngày rằm hay mồng một đầu tháng mới lên chùa thắp hương. Vào đây đã gần 90 năm nhưng người dân làng hoa Hà Đông vẫn còn giữ nếp ấy. Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Bảo dẫn tôi vào thắp hương theo lối cửa ngách, bà bảo: “Nhà chùa bày biện ban lễ Phật giống như ở quê ông ạ!”. Tôi hiểu, dù xa quê đã khá dài nhưng người dân “làng hoa Hà Đông” còn giữ nếp quê, cho thấy mối liên hệ không bị tách rời.
    |
 |
Đình Hà Đông, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
|
Chào ni trưởng trụ trì chùa, chúng tôi ghé thăm đình Hà Đông. Một ngôi đình nhỏ ẩn dưới tán một cây bàng lớn. Hôm nay đình vắng, hỏi ra tôi mới hay, cũng như chùa, đình Hà Đông chỉ mở cửa vào dịp hội làng hay làng có việc gì đấy. Đúng chất đình Việt, tôi gật gù hiểu ra đình làng chính là nơi dân làng sinh hoạt cộng đồng hay lễ hội của làng.
Ông Vũ Nhuần tiếp đó còn đưa chúng tôi tới Nhà văn hóa làng hoa Hà Đông. “Nhà văn hóa không chỉ là nơi để bà con sinh hoạt văn hóa sau những giờ lao động sản xuất mà còn là nơi lưu giữ và cất giữ nhiều hình ảnh và tư liệu về làng hoa Hà Đông kể từ khi khởi nghiệp. Ở đây còn có nơi thờ cúng 35 cụ tiền nhân của làng. Ngoài ra, làng chúng tôi còn có một nhà thờ công giáo để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân”, ông Nhuần cho biết thêm.
Giữ nghiệp
Chúng tôi cùng đứng trước sân nhà văn hóa trò chuyện. Ông Vũ Nhuần cho hay: “Hiện nay, làng hoa lớn tuổi nhất Đà Lạt mang tên Hà Đông này có 100% người dân làm nghề trồng hoa với khoảng 700 hộ, chủ yếu trồng hoa cúc và hoa hồng. Làng hoa cũng là nơi góp mặt của nhiều nông dân sản xuất giỏi của địa phương, đóng góp nhiều cho các lễ hội, Festival hoa Đà Lạt nhiều năm”.
Nghe thấy thật tự hào, tôi lại được biết: Đến nay, làng hoa Hà Đông đã gần 90 năm tuổi nhưng vẫn đang kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp của những người đầu tiên lập ấp. Trước đây, làng hoa Hà Đông có diện tích canh tác khoảng 60-70ha. Tuy nhiên, do dân số phát triển nên hiện làng hoa chỉ còn khoảng 50ha đất canh tác.
    |
 |
| Nông dân làng hoa Hà Đông chăm sóc hoa. Ảnh: VŨ ĐÔNG |
Thật đúng là những người khởi thủy đã sớm nhận ra nơi đây có địa thế đẹp, đất đai trù phú và khí hậu mát mẻ. Việc trồng hoa, trồng rau cũng rất thuận lợi, đặc biệt là cho ra những bông hoa to và lâu tàn.
Ông Vũ Nhuần cho biết thêm: “Từ khi đổi mới đến nay, nghề trồng hoa ở đây được khôi phục và phát triển mạnh. Chúng tôi luôn gắn việc trồng hoa với chủ trương mở cửa ngành du lịch của thành phố. Nhiều nhà vườn đã mạnh dạn chuyển hướng chuyên canh hoa và thay đổi cơ cấu cây trồng để hình thành vùng sản xuất hoa tập trung với quy mô lớn, canh tác trong nhà kính và áp dụng quy trình chăm sóc và tưới hiện đại. Hiện nay, đã có 230/450 hộ canh tác theo mô hình này. Ngoài ra, làng còn có 3 cơ sở ươm giống hoa mới, bảo đảm đa dạng loại hoa thương phẩm có giá trị cao và tăng năng suất, chất lượng hoa”.
Ông Vũ Nhuần khoát một vòng tay để chúng tôi hướng nhìn bao quát cả một “cánh đồng hoa” lấp lóa trong những dãy nhà kính với những loại hoa bách hợp, cát tường, hồng, cúc... đang đua nhau khoe sắc.
Nhà văn NGUYỄN TRỌNG VĂN