Ánh mắt gửi gắm và “trái tim không ngủ yên”

Nhân cuộc họp với lãnh đạo địa phương rút kinh nghiệm phục vụ Chiến dịch Việt Bắc, Phó trung đoàn trưởng Trần Quang Thường ngỏ ý ấy. Bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thị xã Hòa Bình giới thiệu “người đẹp, con nhà lành, nhân tố tích cực” Nguyễn Thị Minh Đức (thường gọi Minh Đức), 19 tuổi, ở phường Phương Lâm, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, đầu năm 1945 đi theo cách mạng, làm Tổ trưởng Phụ nữ cứu quốc, hiện là thư ký Ban Chấp hành Hội Phụ nữ thị xã Hòa Bình… “Thế thì hợp quá rồi!”-ông Thường reo lên-“Vũ Đại cũng cùng cảnh ngộ! Trai Bắc Ninh. Mồ côi bố từ nhỏ. Mất tung tích của mẹ từ khi mới 8 tuổi. Lớn lên rời làng tham gia Việt Minh… Đã được Bộ chỉ huy Chiến khu 2 tặng giấy khen thành tích chiến đấu nhiều trận chống quân Pháp. Từ một phân đội trưởng được bổ nhiệm trung đội trưởng rồi lên phó tiểu đoàn trưởng…”.

Ông Thường và bà Tâm nhận định: “Nếu cô cậu ấy đồng ý, chúng ta sẽ có cặp đôi Đại-Đức!”. Ngay sau hôm đó, bà Tâm ướm ý Minh Đức. Bên Trung đoàn Tây Tiến thì khác, ban chỉ huy “nói toạc móng heo” ý đồ với Vũ Đại. Cũng là vì Minh Đức thì trẻ trung, còn Vũ Đại hơn cô những 20 tuổi. Ai ngờ, hai người đã mến nhau từ lâu rồi nhưng còn giữ kín, vì khoảng thời gian ấy tất cả phải tập trung cho chiến dịch đang đến gần. Chuyện là…

Ngay trước Chiến dịch Việt Bắc, trong cuộc họp về phối hợp hành động tại khu vực thị xã Hòa Bình để trợ lực cho bộ đội tuyến trước, Vũ Đại đội mũ ca nô, hông mang súng ngắn, ngồi đối diện một thanh nữ mảnh mai, trắng trẻo. Đó chính là Minh Đức. Hai người nhận ra nhau. Cô gái phường Phương Lâm, ngày ngày ẩn trong bộ dạng người bán thịt bò ở phố Đúng bên dòng sông Đà, bí mật chuyển những tờ báo Cứu quốc đến dân chúng. Có lần đang cầm tờ báo trên tay thì mật thám địch xuất hiện, cô dùng ngay tờ báo gói phần thịt đặt lên bàn cân. Một phụ nữ hiểu ý cô, thản nhiên mang gói thịt đi. Còn chàng trai, từng được người dân nơi đây gọi là “hoàng tử sơn cước” mỗi khi thấy anh đeo kiếm, cưỡi ngựa qua đèo…

Vũ Đại chợt nhớ trước khi đi họp, đồng chí Phúc Bân-Tiểu đoàn trưởng đã cầm tay anh, tươi cười ý nhị: “Nay Vũ Đại đi họp thay tôi, là một công đôi việc đấy nhé!”, trong lòng có chút hồi hộp.

leftcenterrightdel
Vợ chồng Đại - Đức sau ngày cưới. Ảnh do gia đình cung cấp

Sau khi bàn biện pháp giữa Tiểu đoàn 60 phối hợp với quân và dân thị xã Hòa Bình trong công tác bảo vệ căn cứ, giữ chân địch tại chỗ, không cho chúng tập trung đánh lên Việt Bắc, cô thư ký Ban chấp hành Hội Phụ nữ thị xã phát biểu nhấn mạnh: “Chúng tôi biết, hiện tại bộ đội Tiểu đoàn 60 phải đối phó với bệnh ghẻ lở, sốt rét, với hổ báo, ruồi vàng… nên cần phải dựa vào dân để khắc phục khó khăn. Về phía hội phụ nữ thị xã, chúng tôi coi bộ đội Tây Tiến là “đối tượng 1” phải quan tâm, sát cánh!”. Nói rồi mắt cô hướng nhìn về phía Vũ Đại như nhắn gửi điều gì.

Trở về đơn vị, hình ảnh và ý kiến của Minh Đức làm cho trái tim Vũ Đại “không ngủ yên”. Anh quyết chí cùng đồng đội lập nhiều chiến công để khỏi phụ lòng nhân dân và tình cảm của Minh Đức. Bên kia, Minh Đức cũng dốc tâm cho phong trào, vận động chị em giúp đỡ bộ đội Tiểu đoàn 60.

Đám cưới đặc biệt

Ngày 27-12-1947, tại làng Vân Đình, xã Tân Phương, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội)-quê gốc của Minh Đức, đám cưới của hai người được tổ chức.

Sân đình thênh thang. Bộ đội, dân làng xen nhau hân hoan. Đám cưới đời sống mới có thuốc lá, chè xanh và kẹo bột. Chú rể chỉ khác đồng đội ở bó hoa rừng trao cho cô dâu. Minh Đức mặc áo phin nõn trắng, quần láng đen, cặp tóc bồng, trên mé thái dương bên phải cài bông hoa trắng. Đi bên cô có mấy phụ nữ mặc áo tân thời-người của Hội Phụ nữ thị xã Hòa Bình. Đoàn quân cưỡi ngựa đón dâu dưới nắng hanh vàng, trở về Tiểu đoàn 60 Tây Tiến bên đất Hòa Bình. Nhìn đôi uyên ương chung ngựa, dân chúng vẫy tay reo hò không ngớt...

Tình yêu thương chồng vợ đã nhân sức mạnh để ông bà Đại-Đức ngày càng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông trở thành đảng viên, qua các cương vị mới cao hơn. Bà, trong mọi hoàn cảnh, đều tận tụy công tác xã hội, góp phần vào Phong trào thi đua “Kháng chiến kiến quốc” cũng như xây dựng và bảo vệ địa phương sau đó. Khi không may bị lâm bệnh nặng, phải nằm điều trị tại bệnh viện suốt một năm trời, biết mình không còn cơ hội để phát triển binh nghiệp được nữa, ông đã ký thác khát vọng cống hiến vào đàn con. Mặc dù phải đương đầu với những tháng ngày khắc nghiệt, ăn bữa nay, lo bữa mai, song ông bà đã nuôi cả 8 người con ăn học cẩn thận và trưởng thành...

PHẠM XƯỞNG