TRẦN ANH THÁI

Nụ tầm xuân

leftcenterrightdel
 

Nụ tầm xuân nở mơ màng

Hoàng hôn vương sợi nắng vàng vào đêm

Mùa xuân gợn sóng xa êm

Hoa xuyến chi rụng đầy thềm, bỗng dưng

Mây trời ai thả lưng chừng

Nụ hôn đọng giữa ngập ngừng giấc mơ

Gió đưa qua những vô bờ

Sao Khuê rơi lạc đáy hồ, ai quên

Ánh hồng đã vỡ ngang đèn

Đường xa trôi lặng mưa nghèn nghẹn rơi

Chim kêu ngơ ngác bên trời

Sông xưa in lạnh đêm rời rợi qua.

 

TRẦN QUANG QUÝ

Bầy sẻ ri về phố

30 tháng Tư năm 1975 mình vào Sài Gòn

Ngày này, giờ thong thả cà phê với bạn bè

dưới vòm cây trên đường Điện Biên

Người lính trẻ xưa tóc muối tiêu thế kỷ

Thích thú ngắm một bầy chim sẻ.

 

Vòm sấu xanh vồng ngực tháng Tư

Bàn tay lá tươi non vuốt mặt thiên nhiên

Xoa vết rách của trời xanh cây cỏ

Như xoa những sẹo buồn chiến tranh còn đâu đó

ẩn tâm hồn Việt

Tiếng sẻ ríu ran nhặt thóc vỉa hè.

 

Sẻ quên cả bước chân người qua

Quên khói bụi xe ồn ào ngang phố

Những cái mỏ tí hon nhặt nắng

Nhặt hạt an lành trời xanh gieo

Không chỉ nắng

Không chỉ là hạt thóc

Chúng đang nhặt hòa bình

Con người từng rơi vãi dọc thời gian.

 

Cà phê đắng làm tôi sực ngộ

Tôi nhặt được gì đây

Sau nắm thóc người chủ quán vừa thả xuống vỉa hè?

Bầy sẻ về khâu lại bình an.

 

TRẦN THẾ TUYỂN

Giấc mơ hoa

(Kính tặng đồng đội Đoàn 2255)

leftcenterrightdel
 

51 năm trước, đêm nay

Từ Nho Quan chúng tôi lên đường vượt

Trường Sơn vào Nam Bộ

Tiếng còi tàu xé màn đêm hối hả

Rét căm căm dọc miền Trung.

 

Những cô gái Thanh Hóa, Nghệ An

Đồi sim tím hạ lưu dòng Nhật Lệ

Mùi thuốc rê Làng Ho, lạ thế

Trạm đầu cầu, lầy lội vết xe lăn...

 

51 năm trước, đêm nay

Dằng dặc hành quân

Đâu Sê Công, đâu ngã ba Đường 9...

Sốt rét rừng, rung hai đầu cuộc chiến

Gọi “mẹ ơi” như nai nhỏ lạc bầy.

 

51 năm trước, đêm nay

Hồ Yên Quang sóng dạt dào nỗi nhớ

Điệu chầu văn ngọt ngào hơi thở

Theo chúng tôi suốt mấy cuộc chiến tranh.

 

Những Sa Nun, Ka Rết, Lộc Ninh

Những Sóc Con Trăng, Gò Da, Long Khốt...

Đồng đội không trở về,

Đồng Tháp Mười bật khóc

Hàng rào Chi khu

Áo phơi nhòe đêm trăng.

 

51 năm trước, đêm nay

Chúng tôi hành quân

Và, trở về sau ngày toàn thắng

Còn những Vô, Thiềng, Vân, Nùng...

hóa thành sen trắng

Ngát hương, nơi xanh ngắt đất trời.

 

51 năm trước, đêm nay

Vẫn nguyên vẹn nụ cười

Cô gái bên dòng sông Ngàn Phố

Tiếng bánh xích xé màn đêm gợi nhớ

Đưa chúng tôi sống lại

giấc mơ hoa.

Làng Mô - Long Khốt,

Xuân Nhâm Dần 2022

 

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

Gửi về Hà Nội

Tôi xa Hà Nội

Mưa xuân bay bay

Hoa sưa rắc trắng

Phố như cuộn mây.

 

Em mắt đang ướt

Giấu nhớ trong lòng

Miệng cười thảng thốt

Những ngày chờ mong.

 

Nhớ em Hà Nội

Những chiều phố đông

Thương em sớm vội

Đưa con đến trường.

 

Khi gần hờn trách

Xa thấy nhớ thêm

Hà Nội em đấy

Thao thức đêm đêm.

 

Một tiếng rao sáng

Chạnh lòng nhớ nhà

Gian hàng ngõ nhỏ

Bày bán dưa cà...

 

Ngày rằm mồng một

Những xe đạp hoa

Vẽ nên hồn phố

Nón nghiêng mắt nhòa.

 

Hà Nội gian khó

Lam lũ nét quê

Xứ người tráng lệ

Sao vẫn mong về...!

 

HÀ CỪ

Đợi xuân

Lặng nghe trời đất chuyển mùa

Gió chừng chuyển vụ, lá vừa chuyển cây

Dòng sông chuyển những vơi đầy

Thời gian chuyển tháng, chuyển ngày xa xôi.

 

Vầng mây vần vụ phía trời

Cỏ hoa chuyển sắc, ai người dửng dưng?

Bao nhiêu dịch chuyển chẳng dừng...

Trong veo giọt mắt chưa từng đổi thay.

 

Vẫn nguyên chiếc bóng tròn đầy

Long lanh vạt nắng giữa ngày đợi xuân!

 

NGUYỄN TRÁC

Đêm rối nước

(tặng HKD)

leftcenterrightdel
Minh họa: MAI MINH 

Một đất nước mấy nghìn năm lấy nước làm cơ bản

Đã bay lên cùng các nàng tiên

Những xóm làng như mặt nước ngủ yên

Bỗng thức dậy trong rừng cờ tiếng sáo.

 

Và trong ánh sáng chói lòa hư ảo

Mặt ao tù tấm bé hóa thiêng liêng

Chú Tễu với cái cò tần tảo

Đưa em về lại tuổi hoa niên.

 

TÔ NGỌC THẠCH

Mơ hoa trôi phía Trình Tuyền

Mơ hoa trôi phía Trình Tuyền

Bóng cò lội ngược giữa miền nhân gian.

 

Chiều buông trên Úm Mạt trang.

Bến Trung sấm vọng Tuyết Giang xanh bờ.

 

Nghinh Phong dấu vết xa mờ

Mai Am còn đọng “Giữ chùa...” lời thương

 

Trường Xuân nối nhịp đêm trường

Đền đài ngoài bãi phong sương quê người...

 

Ai giăng rơm rạ tháng mười

Để tôi gỡ rối nửa đời chưa xong?

 

Những địa danh trong bài tại quê hương

của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 

LÊ ĐÌNH TÂM

Nỗi nhớ tháng ba

Tìm trong nỗi nhớ tháng ba

Hoa xoan giăng trắng đầu nhà... ngẩn ngơ

Vì ai nên hẹn, nên chờ

Người đi đâu mãi bây giờ vẫn xa.

 

Màu hoa trắng tím quê nhà

Gieo trong ký ức nhạt nhòa bóng xưa

Mong manh hứng nắng chịu mưa

Hoa bay rào rạc... hương đùa tóc ai.

 

Qua mùa rét lộc rét đài

Màn sương non dệt tơ trời mênh mang

Trăng xuân bàng bạc ánh vàng

Tiếng chân ai bước khẽ khàng... nơi đâu.

 

Hết xuân... hoa chẳng phai màu

Lưu hồn hoài niệm ngày đầu... thiết tha 

Dội lên nỗi nhớ tháng ba

Hoa xưa vẫn tím... người xa... không về.