QĐND - Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “nhạc trưởng” của công cuộc đổi mới đất nước. Nhân kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh của ông (1-7-1915/1-7-2015), phóng viên Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng đã được bà Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ), phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chia sẻ những ký ức sâu sắc về người chồng, người đồng chí của mình.

Cách mạng xe duyên

Chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh tư liệu.

Bà Bảy Huệ năm nay 97 tuổi. Mặc dù sức khỏe giảm sút, đi lại khó khăn nhưng bà vẫn rất minh mẫn, nói chuyện mạch lạc, dễ nghe. Bà nhớ như in những kỷ niệm với người chồng mẫu mực, người đồng chí kiên trung của mình cho dù thời gian đã trôi qua từ nhiều năm trước. Bà kể:

- Thời thơ ấu, anh Mười (đồng chí Nguyễn Văn Linh-PV) gian truân lắm! Khi mới lên 5 tuổi, anh mồ côi cha, 2 năm sau lại mồ côi mẹ, phải theo bà nội chuyển từ quê Hưng Yên về Hải Phòng. Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1929, vừa tròn 14 tuổi, anh tham gia phong trào Học sinh đoàn của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng. Một năm sau anh bị địch bắt trong lúc rải truyền đơn. Dù chưa đến tuổi thành niên nhưng anh vẫn bị kết án chung thân, đày đi Côn Đảo. Sau 6 năm bị giam cầm, được trả tự do, tiếp tục hoạt động cách mạng, anh lại bị bắt và bị đày ra Côn Đảo lần thứ hai, năm 1941. Tôi cũng bị địch bắt, giam cầm ở Chí Hòa, Hỏa Lò và Côn Đảo rồi được giải thoát vào tháng 6-1945, bổ sung vào Tỉnh ủy Bạc Liêu. Tại đây, lần đầu tiên tôi gặp anh Mười vào tháng 8-1945, khi anh cùng đoàn tù Côn Đảo trở về Đại Ngãi (Sóc Trăng, giáp Bạc Liêu). Sau đó, anh Mười được tổ chức phân công ở lại công tác trong Ban Xứ ủy Đảng Cộng sản Đông Dương ở Nam Bộ. Duyên vợ chồng giữa chúng tôi do cách mạng mà thành, bởi sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên, tôi tham gia lớp học chính trị, cuối năm 1946 mới trở vào Nam. Tới ga Sài Gòn, theo ám hiệu có một người đàn ông mặc quần soóc đen, áo sơ mi cộc tay, đầu đội mũ nỉ đang đợi đón tôi. Nhận ra anh Mười nhưng để bảo đảm an toàn, tôi gọi xích lô, còn anh đi xe đạp tới một hiệu ảnh lớn. Tại đây, anh Mười dặn dò một đồng chí giao liên đưa tôi đi tiếp. Đến một cơ sở của ta, tôi gặp lại anh. Anh nhờ tôi chuyển một xấp tài liệu về cho Văn phòng Phụ nữ và Xứ ủy Nam Bộ. Sáng hôm sau, tôi theo giao liên về Đồng Tháp, bàn giao tài liệu cho chị Đoàn Thị Định, Văn phòng Phụ nữ Nam Bộ. Chị Định thấy có lá thư gửi cho tôi nên trao lại. Mở ra xem tôi mới biết là thư của anh Mười ngỏ lời muốn kết hôn với tôi. Vì còn nhiệm vụ của tổ chức giao và lo lắng chuyện gia đình nên tôi viết thư trả lời, ý tứ là tôi chưa nghĩ tới…

Mấy ngày sau, Bảy Huệ được giao nhiệm vụ đi củng cố phong trào phụ nữ ở Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Tháng 5-1948, lễ tuyên bố kết hôn giữa anh Mười (Mười Cúc) và chị Bảy Huệ được tổ chức tại Bình Chánh nhân một cuộc Hội nghị Thành ủy mở rộng. Năm đó, Bảy Huệ vừa tròn 30 tuổi, còn đồng chí Mười Cúc 33 tuổi.

Tầm vóc, phong cách của nhà lãnh đạo

Năm 1981, khi đồng chí Nguyễn Văn Linh vừa đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế của Thành phố đã xuống đến tận đáy vì thiếu trầm trọng tư liệu sản xuất. Với trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh đã trăn trở ngày đêm tìm hướng vực dậy các ngành sản xuất, kinh doanh để ổn định đời sống nhân dân; chỉ đạo cơ quan chức năng tìm cách nhập sợi về cứu ngành dệt Thành phố; thu gom các mặt hàng để đổi lấy xăng dầu và vật liệu phục vụ sản xuất. Chính ông đã “bật đèn xanh” khuyến khích những người dám tìm tòi, sáng tạo, dũng cảm “xé rào” thay đổi cách nghĩ, cách làm khi cơ chế, chính sách ở cấp vĩ mô chưa thay đổi kịp… Nhờ đó, Thành phố đã vượt qua khó khăn, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Bà Bảy Huệ nhớ lại:

- Năm 1983, đoàn thanh tra của Trung ương vào làm việc với Thành phố. Sau khoảng 3 tháng thâm nhập cơ sở, đoàn đã kết luận, Thành phố có công trong việc xây dựng, phát triển phong trào sản xuất. Dư luận đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sự sáng tạo, đổi mới vì lợi ích của tập thể, của nhân dân mà Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh khởi xướng.

Bà Ngô Thị Huệ (ngoài cùng, bên trái) cùng các đại biểu tham dự hội thảo tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Thành.

Những tìm tòi thử nghiệm, những mô hình mới ở TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trong cả nước đã góp phần quý báu giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị quyết định xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế mới, mở ra công cuộc đổi mới-bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử cho cách mạng Việt Nam. Phu nhân cố Tổng Bí thư bộc bạch:

- Tôi nhớ mãi những câu nói tâm huyết của anh Mười, nó như được vắt ra từ gan ruột anh trước vận mệnh đất nước: “Mình phải chặt chẽ với mình. Khi thấy mình đúng, có ý thức xây dựng thì phải kiên quyết bảo vệ chân lý, phải dũng cảm”; “Đổi mới là cuộc cách mạng sâu sắc, triệt để. Đổi mới tư duy, đổi mới chính sách, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ... Người lãnh đạo mà bảo thủ, sai lầm, không chấp nhận đổi mới thật sự thì không thể lãnh đạo được”. Tư duy “vượt trước” của anh đã củng cố vững chắc niềm tin cho dân, cho Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước… Có thể nói, những năm anh Mười làm Tổng Bí thư là khoảng thời gian khó khăn nhất. Đất nước chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế - xã hội, sản xuất trì trệ, các chỉ tiêu kinh tế đều không đạt, thậm chí tăng trưởng âm, lạm phát phi mã, đời sống của cán bộ, công chức và nhân dân vô cùng khốn khó; hơn 7 triệu người thiếu đói… Trong khi đó, tình hình thế giới diễn biến ngày càng xấu, bất lợi cho Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đứng trước nguy cơ sụp đổ. Kẻ thù ra sức xuyên tạc, chống phá, bao vây, cấm vận, cô lập Việt Nam… Trước vận mệnh đất nước, nhiều đêm anh Mười thức trắng, suy tư, trăn trở tìm khâu đột phá đầu tiên cho công cuộc đổi mới. Tôi còn nhớ, trong Hội nghị Trung ương 2 (khóa VI), anh đã đề xuất đột phá vào khâu phân phối, lưu thông. Với sự phân tích thuyết phục của anh, Trung ương đã tán thành đổi mới bắt đầu từ phân phối, lưu thông, mở rộng giao lưu hàng hóa, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ và cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, tháo gỡ những ách tắc cho “đầu vào” và “đầu ra” tạo động lực cho sản xuất phát triển. Nhờ đó, tình trạng khan hiếm nhiều loại hàng hóa được khắc phục từng bước; tiền lương, giá cả, ngân sách, lãi suất ngân hàng dần được giải quyết tốt… Anh Mười còn đặc biệt chú ý chỉ đạo giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, bởi theo anh, trong việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phải lấy mặt trận nông nghiệp làm khâu đột phá.

Đặc biệt, năm 1987, những bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh dưới tiêu đề “Những việc cần làm ngay” mang bút danh N.V.L (nói và làm) đăng trên Báo Nhân Dân đã tạo luồng sinh khí mới trong xã hội, thúc đẩy dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, giải quyết kịp thời những bức xúc trong thực tế cuộc sống hàng ngày, đấu tranh chống tiêu cực làm chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội.

Bà Đặng Hồng Nhựt, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin TP Hồ Chí Minh, người có thời gian dài công tác tại Trung ương Cục miền Nam trong thời gian đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Phó bí thư, rồi Bí thư Trung ương Cục, tấm tắc: “Anh Mười Cúc là nhà lãnh đạo tài ba nhưng trong cuộc sống đời thường lại rất gần gũi, thân tình, giản dị. Dù ít có thời gian ở bên vợ con nhưng anh ấy luôn nhớ và quan tâm đến từng việc nhỏ. Lần chị Bảy Huệ sinh con, anh Mười không về thăm được nên đã nhờ tôi làm món khoai tây tán nhuyễn, trộn với trứng gà, chưng cách thủy mang đến cho chị Bảy ăn để có nhiều sữa nuôi con. Anh còn dặn tôi nhớ nhắc chị cố gắng kiêng gió, kiêng nước”. Câu chuyện bà Nhựt kể được phu nhân cố Tổng Bí thư xác nhận:

- Ngày tôi mới sinh đứa đầu, anh Mười còn tranh thủ những lúc về nhà tự tay giặt tã lót, thay bình sữa cho con. Còn nhớ, tháng 2-1966, chiến tranh ở miền Nam rất ác liệt. Anh Mười biết tôi và các con rất lo cho anh nên trong thư anh dặn: “Các con đừng lo gì về bố cả, chỉ cần lo học, lo giữ gìn sức khỏe thật tốt và lo sức khỏe cho mẹ. Hồi các con còn nhỏ, mẹ vì các con mà mệt nhọc nhiều, nhất là bố lại ở xa. Phải làm cho mẹ vui các con nhé!”. Những năm làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trong lúc kinh tế đất nước và Thành phố vô cùng khó khăn, anh Mười phụ giúp mẹ con tôi nuôi chim cút, nuôi heo để cải thiện đời sống, không nề hà bất cứ việc gì. Với anh chị em nhà báo, anh Mười cũng quan tâm lắm! Anh hay gọi một số nhà báo để hỏi thăm, trước một vấn đề, sự việc, chủ trương nào đó người dân đang nghĩ gì, các phóng viên nghĩ gì? Và nếu dân nghĩ như thế thì chúng ta phải làm gì để dân hiểu, dân thực hiện, mang lại lợi ích cho dân. Anh Mười luôn căn dặn các nhà báo phải hiểu được lòng dân để viết bài tuyên truyền, vận động, làm việc có lợi cho dân. Khi đã làm Tổng Bí thư, mỗi lần đi đến các địa phương, anh đều nhắc nhở các đồng chí Văn phòng là hạn chế đi đông, càng ít xe càng tốt. Báo chí cũng chỉ đi rất ít chứ không rình rang và không được nhũng nhiễu nhân dân. Hầu như mỗi lần đi cơ sở anh đều yêu cầu không dùng xe cảnh sát dẫn đường, bảo vệ. Anh tâm niệm, mình gần dân, tin dân thì dân mới tin mình, bảo vệ mình. Chỉ có dân bảo vệ là an toàn nhất. Với anh Mười, dân là gốc bắt đầu từ những việc nhỏ như thế!...

HOÀNG THÀNH