QĐND - Họ đã có một tọa độ để tao ngộ vào thời điểm 16 giờ 30 phút, ngày 24-4-1967, khi mỗi người lái một chiến đấu cơ quần thảo với nhau trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Với người này, người kia chỉ là một mục tiêu phải tiêu diệt. Nhưng ngoài ý muốn của họ, cả hai đều sống sót sau cuộc giao chiến ấy, rồi sống sót qua cả cuộc chiến. 48 năm sau, khi chiến tranh đã lùi xa, họ mới thật sự biết mặt nhau. Lần này là cuộc hội ngộ chủ ý chứ không phải do vô tình như trận tao ngộ chiến năm xưa. Đó là câu chuyện của Đại tá, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy và Thiếu tá, phi công Mỹ Giô-dép Sác-li Plơm (Joseph Charlie Plumb).
Hai người lính, hai chiến tuyến
Đại tá, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy tên thật là Nguyễn Văn Hoa, sinh năm 1936 tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ông còn được đồng đội gọi là Bảy A để phân biệt với một phi công khác cùng tên cũng là một anh hùng không quân. Điều ngẫu nhiên là con số bảy gắn liền với cuộc đời ông: 17 tuổi đi bộ đội, trở thành phi công lái MiG 17, 7 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ, năm 1967 cưới vợ và được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân khi mới mang quân hàm thượng úy. Đại tá Nguyễn Văn Bảy kể: Năm 1958, có một đoàn cán bộ về đơn vị khám sức khỏe đã chọn tui. Đinh ninh rằng mình học hành thì không ra gì, sức khỏe cũng đâu được bồi dưỡng nên tui nghĩ chắc là đi lái xe tăng hay đi làm gì đó thôi. Ai ngờ đâu ổng bảo tui trúng tuyển được tiêu chuẩn phi công. Trời! Lúc đó vừa phấn khởi, vừa lo. Phi công thì phải có trình độ học hành chứ, tui lúc đó mới học hết lớp 3, cộng trừ nhân chia số lẻ tui làm chưa được luôn. Rồi khi huấn luyện, tiền đình không được tốt, ngồi trên máy bay, xóc xóc một chút là ói luôn. Mà cứ lên máy bay là ói. Sau vài lần rút kinh nghiệm, tui lấy ruột bông, cắt một phần và làm một sợi dây treo. Tui nói với thầy giáo, tui mệt rồi, ông điều khiển để tui nghỉ tí, là ói đó. Ói xong rồi là lại tiếp tục bay”.
 |
Đại tá, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy cùng Thiếu tá G.Plơm (thứ năm, thứ sáu từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm.
|
Khó khăn là thế, ông vẫn hoàn thành khóa huấn luyện phi công, trở thành một trong những phi công Việt Nam đạt cấp “ách” (ace)(1) trong kháng chiến chống Mỹ. Tính từ trận xuất kích đầu tiên là ngày 7-10-1965, phi công Nguyễn Văn Bảy đã 13 lần nổ súng, bắn hạ 7 máy bay Mỹ. Trong khi các phi công đối phương sử dụng tên lửa hồng ngoại tự điều khiển tối tân, những chiếc MiG 17 chỉ được trang bị pháo 37mm bắn bằng mắt, không có tên lửa và tốc độ không thể sánh với máy bay F4. Thế nhưng khi được trao cho những phi công như Nguyễn Văn Bảy, MiG 17 đã trở thành đối thủ đáng sợ của F4. Những phi công Mỹ có hàng ngàn giờ bay không thể buộc ông phải nhảy dù khỏi chiếc phi cơ của mình. Đại tá Nguyễn Văn Bảy thuộc thế hệ những phi công đầu tiên đầy tự hào của không quân Việt Nam. “Bác Bảy là người chỉ huy của tôi, mẫu mực tất cả: Đánh nhau giỏi, chỉ huy tốt. Phẩm chất đúng là ông già Nam Bộ, rất chân chất, thực tiễn, thương yêu mọi người, quan trọng là nói ít làm nhiều. Mà MiG 17 bắn rơi 7 chiếc máy bay, không thể tưởng tượng được. Tôi nhé, bay cũng không tồi, trẻ khỏe hơn bác nhưng không bắn rơi được chiếc nào cả”-Đại tá, phi công Từ Đễ-một trong những thành viên của Phi đội Quyết Thắng tấn công Sân bay Tân Sơn Nhất trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, không giấu sự kính phục khi nói về ông.
Còn Thiếu tá Hải quân Mỹ Giô-dép Sác-li Plơm ra đời sau phi công Nguyễn Văn Bảy sáu năm tại bang In-đi-a-na (Mỹ). Sác-li Plơm tốt nghiệp Học viện Hải quân San Diego trước khi sang chiến trường Việt Nam phục vụ trên hàng không mẫu hạm USS Kitty Hawk. Ngày 24-4-1967, phi đội của tàu Kitty Hawk trong đó có Trung úy Plơm chạm trán biên đội MiG17 của Nguyễn Văn Bảy trên bầu trời Quảng Yên (Quảng Ninh). Trước đó, phi công Nguyễn Văn Bảy vừa bắn hạ chiếc F-8C do Thiếu tá Hải quân E.Tắc-cơ (E.Tucker) điều khiển. Đụng đầu với nhóm này, Nguyễn Văn Bảy tiếp tục bắn hạ 1 chiếc F4H, chiếc F4B do Sác-li Plơm điều khiển bị thương cùng những chiếc còn lại tháo chạy. Thoát thân lần đó, nhưng gần một tháng sau, ngày 19-5-1967, máy bay của Trung úy Sác-li Plơm một lần nữa trúng tên lửa của Sư đoàn Phòng không 361. Máy bay đâm ngay xuống bốt điện góc Lê Trực-Ông Ích Khiêm, cách chùa Một Cột khoảng 500m. Sác-li Plơm nhảy dù rơi xuống trước cửa sổ nhà 79 đường Thụy Khuê, rồi chạy vào mấy ngách nhỏ sát ga xe điện Hà Nội, bị bắt sau đó ít phút và trở thành 1 trong 356 “vị khách” của "khách sạn Hilton Hà Nội”, tức Nhà tù Hỏa Lò.
Gặp “đối thủ chưa biết mặt” sau 48 năm
Khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, một trong những nội dung quan trọng của hiệp định là trao trả tù binh. Phía Việt Nam đã trao trả những phi công Mỹ đúng như danh sách đã thông báo ở Pa-ri. Trung úy Sác-li Plơm nằm trong số tù binh được trao trả tháng 2-1973 tại Sân bay Gia Lâm-Hà Nội. Sau khi được trao trả, Sác-li Plơm tiếp tục phục vụ trong không quân. Trở thành một diễn giả được yêu thích khi đã về hưu. Còn phi công Nguyễn Văn Bảy vẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội. Năm 1990, ông nghỉ hưu và về quê ở ấp Hậu Thành, xã Hòa Thành, Lai Vung để an hưởng tuổi già giữa miền quê sông nước.
Sau nhiều năm tìm kiếm, từ những tư liệu trong cuốn “Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam (1965-1975) nhìn từ hai phía” (NXB Quân đội nhân dân, xuất bản tháng 12-2013), Sác-li Plơm đã lần ra manh mối về người 48 năm trước giao chiến với mình trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. “Ở vùng trời đó, tôi đã đụng độ 3 chiếc MiG 17, trong đó có một chiếc màu tối và hai chiếc màu sáng. Lần theo thông tin trong cuốn sách và qua con đường ngoại giao, tôi được biết đó là biên đội của anh Nguyễn Văn Bảy”-ông Sác-li Plơm nói.
Ngày 13-7-2015, cựu phi công Sác-li Plơm về thăm “đối thủ chưa biết mặt” tại Đồng Tháp. “Trước khi đi, mẹ tôi dặn lần này sang Việt Nam tìm lại người phi công đã bắn mình năm trước, chuyển lời của mẹ là cảm ơn anh ấy vì bảo vệ Tổ quốc, bắn con mẹ, nhưng không giết chết con mẹ”-ông chia sẻ. Vậy là Sác-li Plơm có dịp trở lại Việt Nam, tận mắt thấy những gì đang diễn ra và cũng để gặp lại đối phương năm nào trên mặt đất. Ngày
Sác-li Plơm đến thăm, ngoài tấm phù hiệu không quân đắp nổi trước nhà ông Nguyễn Văn Bảy, không có gì ở đây tiết lộ cuộc đời binh nghiệp lừng lẫy của chủ nhân. Tiếp vị cựu sĩ quan Mỹ là một lão nông Nam Bộ chính hiệu, quắc thước và mộc mạc như thể đã lam lũ cả đời với ruộng đồng chứ không phải là một cựu phi công bao lần vẫy vùng giữa trời mây...
Ông Sác-li Plơm không phải là vị khách từ phía bên kia chiến tuyến đầu tiên đến thăm Đại tá Nguyễn Văn Bảy. Năm 2009, Trung tướng không quân Mỹ Xti-vơ Rích-chi (Steve Richie) tới Hà Nội trong một chuyến du lịch, đến thăm Bảo tàng Phòng không-Không quân, tình cờ biết trong buổi giới thiệu sách của một cựu phi công Việt Nam về Anh hùng Nguyễn Văn Bảy, đã tha thiết xin được tham dự để gặp mặt đối thủ bởi hơn 40 năm trước ông ta cũng từng lái máy bay F4 trên không phận miền Bắc Việt Nam. Ông Bảy sau đó đã mời vị tướng này về nhà mình để đón tiếp bằng một bữa cơm có thịt gà thả vườn, cá dưới ao và rượu tự nấu.
Cuộc gặp gỡ của họ đã phần nào giải tỏa và xua tan khoảng cách còn lại giữa hai cựu phi công. “Tôi gặp các phi công Mỹ và tôi vẫn nói điều này: Ngày xưa mình vì bắt buộc phải đánh nhau thì đánh nhau, giờ là quan hệ bình thường, bạn bè, chung sống hòa bình với nhau”-Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy khảng khái nói.
Bài và ảnh: BÍCH TRANG - QUỐC SƠN