Cách đây hai năm, gặp anh cũng trong cuộc gặp mặt Trung đoàn 49 như thế này, tóc anh còn đen, anh cũng đọc thơ nhưng hoạt bát hơn bây giờ. Ôi! Tuổi già đang cướp đi những nét trẻ trung, sôi nổi của thế hệ chúng tôi-lớp trẻ xếp bút nghiên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm xưa.
Trung đoàn 49 thông tin được thành lập ngày 20-4-1972. Đầu năm 1974, trung đoàn được giao bảo đảm thông tin liên lạc tuyến Đông Trường Sơn, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ huy tham gia trận chiến cuối cùng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau năm 1975, từ Khe Sanh, trung đoàn chuyển hẳn vào Tây Nguyên làm kinh tế. Năm 1977, Trung đoàn 49 được bổ sung cán bộ kỹ thuật và chuyển sang trồng cà phê ở Đắc Lắc. Trung đoàn nhận hơn 800 nữ quân nhân Quảng Bình, Nghệ Tĩnh, Ninh Bình… khai phá đất Tây Nguyên để trồng cà phê. Kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Hữu Dụ bắt đầu sự nghiệp trồng cà phê với cương vị phụ trách trung đoàn.
Ngồi bên tôi là Trung tá Nguyễn Trọng Tiết, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 49, giờ mới xen vào chuyện:
- Ngày ấy khó khăn lắm các anh ơi! Vùng Buôn Hồ, Krông Puk, Krông Năng… còn hoang vu lắm. Các đại đội chia nhau đóng quân quản lý vùng đất được giao, phát rẫy, trồng cà phê. Đất ô nhiễm bom mìn nặng, không một bóng người dân. Trồng được một cây cà phê là có cả mồ hôi và máu của người lính. Thiếu thốn đủ bề, được cái chúng tôi dư sức trẻ nên mọi việc đều ổn.
Anh cười tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Chúng tôi vui vẻ cười theo anh. Câu chuyện quanh bàn tiệc bắt đầu có chủ đề về những ngày tháng chúng tôi mặc áo lính làm kinh tế ở Tây Nguyên. Những ngày tháng ăn bo bo, nhiệm vụ nặng nề, chủ yếu trông chờ vào bàn tay người lính để xây dựng doanh trại, khai phá đất đai trồng rừng. Đêm ngày phải cảnh giác với bọn FULRO quấy phá. Chiến sự ở biên giới Tây Nam, rồi phía Bắc bùng nổ. Trai tráng lại cầm súng ra trận. Hàng nghìn nữ quân nhân từ miền Bắc vào thay chỗ các chàng trai. Đất không phụ lòng người, những mầm cà phê nảy nở theo năm tháng phủ kín màu đỏ của đất bazan. Các làng mới được lập mang tên Xê 1, Xê 2, Xê 4… ngày đêm rộn vang tiếng trẻ. Làm ăn tấn tới, đồi núi bạt ngàn cà phê... Và bây giờ, thương hiệu vẫn mang số 49 nhưng là Công ty TNHH một thành viên, thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Giọng anh Dụ trầm hẳn xuống, anh nói cho chúng tôi nghe mà cũng như nói với chính mình:
- Những ngày đang bưng bát cơm ăn vẫn phải căng mắt nhìn, dỏng tai nghe đề phòng lửa cháy rừng cà phê; vừa đánh giặc vừa vào vụ mới; những ngày khơi nguồn đắp đập trữ nước… đã lùi xa. Những hạt “vàng nâu” từ các cánh rừng được khai phá trồng cà phê ngày ấy đã theo tàu đi nhiều nước trên thế giới. Tự hào lắm chứ, những chàng trai, cô gái thuộc Trung đoàn 49, Sư đoàn 471 Trường Sơn-những người đầu tiên trồng cà phê lập nông trường trên đất Tây Nguyên.
NGUYỄN KIM CHÚC