Do vậy mà nhiều năm qua, gia đình ông Thọ là sợi dây kết nối giúp nhiều gia đình tìm được người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lẫn trong dòng người thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông chạc 50 tuổi, đang lặng lẽ lau chùi cẩn thận từng tấm bia mộ liệt sĩ chưa biết tên. Thấy tôi có vẻ tò mò, anh Phạm Thanh Hải, người quản lý nghĩa trang cho biết, đó là anh Nguyễn Thanh Hà, con trai ông Nguyễn Văn Thọ, ở ấp An Thiện, xã An Cư, một gia đình có hai thế hệ tình nguyện làm công việc tìm kiếm thân nhân liệt sĩ ở vùng này. “Đây là công việc mà tôi và cha tôi vẫn thường hay làm. Nhưng vài năm gần đây ông cụ không còn được khỏe mạnh nên một mình tôi tiếp tục công việc này. Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cái Bè hiện có hơn 3.500 mộ liệt sĩ, trong đó có 2.113 liệt sĩ chưa biết tên và chưa có thân nhân. Con số ấy là một nỗi niềm đau đáu trong lòng tôi. Những người không biết tên thì đành chịu, xót xa nhất là nhiều người có tên họ, quê quán rõ ràng nhưng đến nay vẫn không ai đến nhận”, anh Hà bộc bạch.

leftcenterrightdel
Anh Nguyễn Thanh Hà tìm kiếm thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

 

Để tìm hiểu rõ hơn về gia đình đặc biệt này, tôi theo chân anh Hà về nhà khi mặt trời đã gần đứng bóng. Khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, căn nhà nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ cách Quốc lộ 1A chừng 200m, phía trước là khu vườn với nhiều loại hoa, cây cảnh đang khoe sắc, tỏa hương. Ông Thọ với mái tóc bạc phơ, đôi tay run run cầm chiếc radio đã cũ, chăm chú lắng nghe chương trình thông tin liệt sĩ. Khi anh Hà giới thiệu về tôi, ông Thọ lấy cuốn sổ tay trong túi áo rồi nhẹ nhàng đưa tôi xem. Bên trong, tên họ và địa chỉ của từng liệt sĩ chưa có thân nhân đến nhận được ghi chép rất cẩn thận. Ông Thọ bộc bạch: “Tôi vốn là cậu bé giao liên sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, sau này mới vào Nam dạy học rồi lập gia đình. Dù đã gắn bó với mảnh đất này gần 60 mùa lá rụng, nhưng “cái rễ, cái gốc” của mình vẫn ở miền Trung. Mong mỏi cuối đời của tôi là được về lại nơi quê cha đất mẹ”.

Lấy vạt áo nhẹ lau giọt nước mắt, ông Thọ nói tiếp: “Ngày ấy có dịp trở lại miền Trung, tôi chứng kiến nhiều người thân trong dòng họ, rồi bà con lối xóm có chồng con hy sinh tại Mặt trận phía Nam đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Xót xa nhất là hoàn cảnh của bà cụ nhà kế bên có người con trai út hy sinh ở chiến trường miền Đông, vì thương nhớ con mà khóc mù cả đôi mắt. Do không nhìn được nên khi nghe tiếng bước chân tôi sang thăm, cụ liền hỏi lớn: “Út về đó hả con, có phải Út của mẹ không?”. Người con gái ở với cụ cho biết vì chưa tìm được phần mộ của con nên cụ vẫn không tin rằng con trai mình đã hy sinh. Vì thế mà mỗi lần có ai đến cụ đều hỏi như vậy”.

Đó cũng là một trong những lý do mà ông Thọ và con trai mình khi rời mảnh đất quê nhà trở lại Tiền Giang quyết tâm bắt tay vào công việc cung cấp thông tin liệt sĩ chưa tìm được thân nhân tại các nghĩa trang trên địa bàn cho các báo và tìm kiếm liệt sĩ khi có gia đình thông báo hy sinh tại Tiền Giang và một số địa bàn lân cận. Ông Thọ cho biết: “Ngày trước, khi các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện liên lạc chưa phát triển, hai cha con tôi gặp rất nhiều khó khăn. Có khi phải đi xe đò hay đạp xe cả ngày đường mới tới được các nghĩa trang ở xa để tìm kiếm thông tin liệt sĩ. Bây giờ thì đỡ hơn, chỉ cần điện thoại tới ban quản trang, nếu có thông tin trùng hợp với gia đình cung cấp mới đi xuống xác minh. Tuy nhiên đây vẫn là một công việc mò kim đáy biển”.

Cũng theo cha con ông Thọ thì nhiều trường hợp các gia đình ở miền Bắc khi gửi thông tin liệt sĩ cần tìm chỉ biết là hy sinh ở Mặt trận phía Nam. Như vậy rất khó để xác định chính xác là hy sinh ở tỉnh nào, huyện nào. Nếu biết ngày tháng hy sinh, ở đơn vị nào thì cha con ông trực tiếp liên hệ với hội cựu chiến binh hoặc qua các mối quan hệ để tìm kiếm. Điển hình như trường hợp liệt sĩ Phạm Thanh Toàn, quê ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Anh Hà cho biết: “Năm 1994, tôi về nhà của một người đồng đội ở Cà Mau chơi rồi vô tình gặp gia đình liệt sĩ Toàn, được nghe họ kể là có người thân hy sinh tại Cần Thơ mà chưa tìm được. Xúc động trước hoàn cảnh ấy, tôi trở lại Cần Thơ rồi cùng một số đồng đội tìm khắp các nghĩa trang trên địa bàn. Cuối cùng cũng tìm được và thông báo cho gia đình”.

Kể từ đó, mỗi khi đi đến nghĩa trang nào, cha con ông Thọ cũng liên hệ với ban quản trang tìm kiếm thông tin liệt sĩ chưa có thân nhân rồi ghi chép lại cẩn thận. Sau đó về nhà lập danh sách các liệt sĩ có đầy đủ thông tin và chính xác nhất mới gửi thư về các chuyên mục nhắn tìm đồng đội trên các báo, đài. Anh Hà cho biết thêm: “Cũng có một vài kẻ xấu lợi dụng việc này để làm trò mê tín dị đoan, lừa gạt lấy tiền của thân nhân liệt sĩ khiến cho công việc tìm kiếm của cha con tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nơi lạ thì họ không cung cấp thông tin, chỗ quen biết thì e dè với mình. Vì vậy tôi phải xin giấy xác nhận của chính quyền địa phương mới được dễ dàng hơn. Mình không ngại khó, ngại khổ, chỉ sợ là không tìm được. Nhưng thực sự hàng trăm lá thư gửi đi, hàng chục gia đình gửi thông tin nhờ tìm kiếm mà chỉ được mấy người...”.

Câu chuyện lặng đi trong giây lát, bỗng có tiếng chuông điện thoại với đầu số gọi đến từ Thanh Hóa. Người trong điện thoại là ông Lê Đình Hóa ở xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, nhắn tìm liệt sĩ Lê Đình Cành, đơn vị là Tiểu đoàn 261A, Sư đoàn 1. Theo ông Thọ, khoảng thời gian đó, khu vực hoạt động của đơn vị này chủ yếu ở Cái Bè, Tiền Giang và Đồng Tháp nên công việc tìm kiếm tập trung ở hai khu vực này. Lật từng trang giấy của cuốn sổ tay, anh Hà, ông Thọ cẩn thận dò từng cái tên ở Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cái Bè. Nhưng rồi may mắn đã không đến khi trong cả ngàn cái tên lại không có tên Lê Đình Cành. Thế rồi anh Hà xin phép cha chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường đi Đồng Tháp sớm...

Tạm biệt cha con ông Thọ khi mặt trời đang khuất dần sau rặng dừa nghiêng bóng, tôi còn nhớ mãi câu nói của anh Hà: “Mỗi người khi sinh ra đều mang một cái nghiệp, cái nghiệp của cha con tôi chính là sợi dây kết nối thông tin giữa liệt sĩ và thân nhân của họ. Cha tôi giờ đã già yếu không đi được nữa thì còn tôi, tôi vẫn tiếp tục làm”.

 

Bài và ảnh: THÚY AN