Nghĩ rằng, đây có thể là một “nhân chứng”, tôi quyết định tiếp xúc với người đàn ông ấy. Thì ra, ông nguyên là Giám đốc Công ty Dệt Minh Khai (Hà Nội), nay đưa vợ đi thăm chiến trường xưa. Ông tỏ ra thân thiện khi tôi ngỏ ý tìm hiểu...
Ngày 25-5-1972, Nguyễn Quốc Hùng, 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất ngành Hóa nhuộm (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) rời tổ ấm ở số 22 phố Lò Sũ, Hà Nội, cùng hàng trăm đồng môn nhập ngũ.
Ông Nguyễn Quốc Hùng và vợ, năm 2017.
Qua tháng đầu tiên huấn luyện chiến sĩ mới, cấp trên thấy Hùng to khỏe, có kiến thức khoa học cơ bản, lại tiếp thu cái mới khá nhanh, nên đã chọn anh để huấn luyện thành pháo thủ. Anh được biên chế vào Đại đội 7, Tiểu đoàn 155, Trung đoàn Phòng không 245. “Từ đấy, tôi trở thành anh lính trong đội ngũ chuyên kều quạ sắt Mỹ, cho đến ngày không còn “con” nào xuất hiện trên vùng trời Tổ quốc thân yêu. Trong đó, hai trận đánh đầu tiên đối với tôi có ý nghĩa đặc biệt...”-ông Hùng nhấn mạnh.
Đầu mùa thu năm 1972, Tiểu đoàn 155 về đất Yên Nghĩa bên bờ sông Đáy, phía tây Hà Nội để bảo vệ trận địa tên lửa của Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361) canh giữ bầu trời Thủ đô.
Giữa một buổi trưa tháng 8, hai chiếc “con ma” F4 từ hướng đông nam bay qua trận địa. Pháo thủ đo xa dõng dạc thông báo tầm, hướng, cự ly của chúng. Khi Hùng nhìn rõ “thằng giặc trời” trùi trũi hiện trên kính ngắm, cũng là lúc Đại đội trưởng Lôi hô “bắn”, Khẩu đội trưởng Thọ phất cờ, Hùng gí chân vào cò pháo. Lúc đầu hơi run, nhưng khi pháo nổ rồi, thì hóa “say sưa”... Tiếng loa bên trận địa tên lửa vang lên: “Đại đội 7 cao xạ bắn nát cánh trái “con ma”. Nó rơi rồi!”. Pháo thủ phấn khích, vỗ tay reo hò. Ít phút sau, do đã phát hiện được trận địa tên lửa, máy bay địch tiếp tục quần thảo. Pháo ta tập trung hỏa lực buộc chúng phải tránh xa…
Cuối tháng 11-1972, trận địa pháo của Đại đội 7 đặt ở chân núi Voi trên đất Nông Cống (Thanh Hóa), làm nhiệm vụ bảo vệ Ga xe lửa Thị Long-nơi tập kết hàng quân sự để chuyển ra tiền tuyến.
14 giờ, 4 máy bay AD6 của Mỹ từ phía biển bay vào, hai chiếc đi thẳng lên phía Bắc, hai chiếc tách ra, nghiêng ngó núi Voi. Bằng sự nhạy cảm và kinh nghiệm trận mạc, Đại đội trưởng Lôi biết rằng trận địa pháo của mình đã bị bọn giặc trời “chấm sổ”. Anh hạ lệnh đánh chiếc đi đầu. Tên giặc ấy, sau khi cắt bom xuống khu vực nhà ga, đột ngột ngóc đầu vút lên cao, gần như dựng đứng. Anh Lôi ra lệnh tiếp: “Đánh chiếc thứ hai”. Đúng lúc ta nhằm đánh chiếc thứ hai, chiếc thứ nhất liền quay đầu đổi hướng. Trinh sát hô to: “Chú ý! Máy bay địch cường kích trận địa!”. Đại đội trưởng Lôi hô: “Bỏ chiếc 2. Bắt chiếc thứ nhất!”. Hùng nhìn qua kính ngắm, thấy chiếc máy bay như một mũi tên đen sì đang cắm xuống chỗ mình. Lúc nó lộ to bằng bàn tay, thì từ bụng nó, 3 cái chấm đen rơi ra, lớn dần như 3 quả bí đao. Nghe lệnh: “Bắn!”, Hùng nghiến răng đạp cò, cùng tất cả các khẩu đội đồng loạt “tuôn lửa” bao vây máy bay địch.
Giây lát, anh Dũng “đo xa” hô to: “Trúng rồi!”. Thế nhưng không phải máy bay địch trúng đạn mà một quả bom bi mẹ bị đạn pháo ta bắn trúng, tóe lửa. Hiệu ứng của nó khiến cả 3 quả bom chưa rơi tới độ cao để phát huy hiệu lực thì đã bị vỡ, tung toàn bộ số bom con ra. Từ mặt đất nhìn lên, chúng giống như một đàn nhặng đen sì. Chiếc máy bay vừa cắt bom, có lẽ bị mảnh quả bom nổ dưới bụng “sát thương”, vội lao ra hướng biển. Chiếc còn lại bay kèm, chắc là để cứu phi công. Sau một hồi sôi động, trận địa trở lại im phăng phắc, khét mù. Lá ngụy trang nòng pháo cháy bay lả tả. Hùng ù đặc hai tai, dụi mắt, nhìn thấy một mảnh quả bom bi mẹ vắt ngang công sự, cách chỗ anh chừng hai sải tay... Tối hôm ấy, đài đưa tin quân dân Thị Long bắn rơi một máy bay AD6 của địch.
Trận đánh có một sự hy hữu. Ông Hùng kể: “Hàng nghìn viên bom bi quả dứa trên không trung đối diện đỉnh đầu các pháo thủ, lại không rơi thẳng xuống mà rơi thành hình chiếc nơm úp cá khổng lồ chụp vòng ngoài trận địa. Không có ai bị trúng bom! Trong buổi họp rút kinh nghiệm, lúc đầu, đã có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân của chuyện kỳ lạ ấy, song chưa thấy sự thuyết phục nào. Cuối cùng, các đàn anh như Đại đội trưởng Lôi, Chính trị viên Thích... với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, phân tích rõ: Khi 3 quả bom mẹ vỡ tung ở độ cao không thích hợp, lũ bom con loại quả dứa có cánh bung ra ở khoảng không mà sức hút của mặt đất chưa đủ độ để kéo mạnh xuống nên chúng ở vào trạng thái “bán lửng lơ”. Cùng lúc ấy, pháo của ta tập trung hỏa lực liên hồi. Sức ép của đạn pháo nổ chụm ở bên trên kết hợp với lực thổi từ các lỗ chia lửa quanh đầu nòng pháo ở bên dưới, đã cộng hưởng, tạo ra vùng khí nóng đẩy những quả bom bi con có cánh ra xung quanh... Nghe các anh giảng giải, tôi vỡ lẽ ra. Đúng là chịu các thầy!
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG