1. Trước năm 1947, Báo Hiệp nhất (cơ quan tuyên truyền của Hội Liên hiệp Quốc dân miền Tây) xuất bản được vài chục số thì tạm ngưng để chuyển mình thay đổi cho thích hợp với tình hình mới. Song song đó có tờ Tạp chí Vệ Quốc quân khổ nhỏ 15x20cm, dày 50 trang và tờ Tạp chí Rạng đông (cơ quan nghiên cứu Chủ nghĩa Mác miền Tây) khổ 18x22cm, dày 60 trang, chuyên về vấn đề quân sự, mang tính nội bộ, giống như tờ Việt quân. Riêng Tiếng súng kháng địch cũng cơ bản là quân sự nhưng bao hàm một ý nghĩa tình quân dân như cá với nước... nên có tính chất phổ biến rộng rãi nhiều vấn đề hơn. Do đó, tờ Hiệp nhất, Việt quân, Rạng đông tạm dừng bước để tập trung cán bộ và phương tiện ấn loát cho tờ Tiếng súng kháng địch có đủ khả năng phản ánh mọi mặt sinh hoạt liên quan mật thiết giữa quân và dân.
Thế là ngày 10-1-1947, tờ Tiếng súng kháng địch ra đời. Báo xuất bản hằng tuần, mỗi số 4 trang, khổ 30x40cm, mỗi kỳ 2.000 số. Những số đặc biệt như số Xuân, kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám, Nam Bộ kháng chiến, Nam Kỳ khởi nghĩa... thì tăng trang. Ví như số kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám đến 32 trang, phát hành tăng đến 20.000 bản; bìa bằng giấy trắng, dày, in ba màu cả bìa lẫn trang trong; tranh vẽ, bản nhạc cũng như những bài dùng “tít” bằng chữ kiểu đều khắc trên cây lòng mức... rất sắc cạnh, in ra như bản kẽm.
Nội dung báo Tiếng súng kháng địch lúc bấy giờ ngoài tin chiến sự Khu 9, tin trong nước, tin thế giới, xã luận... còn có các bài phóng sự, ký sự chiến trường, truyện ngắn, thơ, nhạc, tùy bút, minh họa, chuyên mục trào phúng châm biếm địch lấy tên “Cười mỉm chi... cọp” ký tên “Bazooka” (tên một loại vũ khí) v.v.. Báo cổ động nhiều người viết bài ở các đoàn thể, các đơn vị bộ đội, đặc biệt đặt nhiều phóng viên mặt trận.
“Súng” là cần thiết nhưng cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp có tính toàn dân và toàn diện, nên sau số đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948, tên báo rút đi chỉ giữ lại hai tiếng Kháng địch. Số báo rút gọn còn hai tiếng này có đăng “Lời ngỏ” của tòa soạn với bạn đọc nhằm giải thích tên báo bao hàm ý nghĩa: Kháng địch toàn dân, kháng địch toàn diện, kháng địch trường kỳ.
Tờ báo trước in bằng máy đạp (Pédale). Báo 4 trang, khổ 30x40cm phải in làm 4 lần, nếu cho “tít” màu thì phải in thêm lần nữa, cho nên bộ phận nhà in khá vất vả. Sau đó có máy “Hồng Công” khổ to gấp đôi máy cũ nên tờ báo cũng được đổi khổ theo (như tờ Nhân Dân ngày nay). Số trang, số phát hành vẫn giữ như cũ. Số đặc biệt chiến thắng trận Tầm Vu ra 8 trang, in 3 màu cả trang ngoài và trang trong. Ngoài những tin tức, phóng sự, tường thuật (có kèm bản đồ), chuyện dí dỏm bên lề chiến sự còn có thơ ca, nhạc, họa. Nổi bật là bài “Chiến thắng Tầm Vu” (nhạc của Đắc Nhẫn, lời của Quốc Hưng); một bức ký họa chiến trường của Nguyễn Hiêm và một minh họa nhỏ phân làm hai cảnh của Nê Hy vẽ hai con trâu cổ đang chúi đầu kéo khẩu 105mm mà quân ta đã đoạt được trên chiến trường này để về khu giải phóng. Cảnh hai, một con trâu ngã chết, dưới chú thích bằng lời trăng trối nhắn bạn: “Bạn ơi! Ở lại cố gắng. Tôi đã đứt ruột rồi!”. Đây là một cảnh thật, họa sĩ ghi lại bằng tranh vẽ đăng trên Báo Kháng địch số đặc biệt, khắc họa được một trận đánh của quân dân miền Tây, của Vệ Quốc đoàn Khu 9 còn cất cao tiếng hát: “Hùng thay, Tầm Vu. Vang danh...”.
2. Vùng giải phóng ngày càng mở rộng, mọi sự sinh hoạt của nhân dân ngày càng phát triển, nhất là về mặt kinh tế, văn hóa. Tờ Kháng địch không đủ tải những tin tức về chiến sự, gần như quên... cái gốc “Tiếng súng” nên Phòng Chính trị cho ra thêm một tờ báo lấy tên là Vệ Quốc quân khổ 30x40cm, nửa tháng xuất bản một kỳ song song với tờ Kháng địch để phục vụ bộ đội được phong phú hơn.
Sống có vui mới thích sống. Kháng chiến có vui mới hăng. Tình cảm, tâm lý chung là vậy. Phòng Chính trị đáp ứng nguyện vọng này nên đã chấp thuận cho xuất bản một tờ tạp chí có vẻ “trẻ”, chuyên trào phúng để già-trẻ, trai-gái... cùng vui. Thế là tờ Br... ùm ra đời.
Br... ùm là tiếng thuộc loại nghĩa thanh từ nhại theo tiếng súng nổ: Đoành đoành, đùng đùng, bùm bùm, rùm rùm... viết “kiểu cọ” thành Br... ùm có vẻ... trào phúng! Tập đầu tay khổ 20x30cm lấy trang 1 làm bìa. Trên măng-sét đề Tạp chí Br... ùm. Chữ “Br... ùm” viết theo lối “phăngtaisi” in màu đỏ. Trang này được họa sĩ Nê Hy trình bày, minh họa trọn trang một cái đầu của một tên giặc Pháp, tóc dựng ngược rối xù, miệng há toác hoác, lưỡi thè dài, hàm răng chơm chởm, một tròng mắt chệch ra ngoài... hứng lấy hai chữ “Br... ùm”, “Br... ùm” với vài tia đạn nã vào họng. Tạp chí dày 24 trang, xuất bản 2.000 cuốn, mỗi tháng một kỳ. Sau khi phát hành số đầu tiên được nhiều người hưởng ứng. Mặc dù có chút “tào lao” nhưng cũng vui. Đả kích, mỉa mai giặc nhiều vô kể nhưng thỉnh thoảng cũng thọc lét, đá ngoéo... vài cái “rởm” của ta, tuy ngắt véo mà không quên màu duyên dáng. Từ đó, bài vở gửi về tấp nập, nhất là những mẩu chuyện hài hước qua cách nói chuyện cà rỡn của bộ đội.
Anh Rum Bảo Việt sau này kể lại với anh em: “Hồi đó, tờ Br... ùm ra mắt bạn đọc có dư luận rằng đó là tên tôi. Nhưng không phải vậy đâu. Làm sao tôi dám lấy tên tôi đặt cho tờ báo! “Br... ùm” là tiếng nổ. Tiếng nổ này làm địch hoảng sợ, còn mình cười ngất. Hình vẽ biếm họa nhằm đả kích thói ba hoa mà nhát gan của thằng địch. Về phía nội bộ cũng có những nét vẽ cường điệu một vài hình ảnh nào đó để cười. Về sau, có đoàn cán bộ ra Trung ương họp đem theo Tạp chí Br... ùm và đưa Bác Hồ xem. Bác xem xong rất vui và nói: Chiến sĩ Nam Bộ đánh giặc thiếu thốn quá mà có tờ báo vui thế này, giỏi lắm!”.
Báo Kháng địch, Báo Vệ Quốc quân, Tạp chí Br... ùm đặt chung một tòa soạn, cùng một ban biên tập, có ba đồng chí trong ban được phân công phụ trách mỗi tờ. Số còn lại lo trông nom, tô điểm cho tờ báo với trách nhiệm chung, có: Nguyễn Xuân Hoàng, Rum Bảo Việt (Nguyễn Văn Sáu), Hoàng Giao (Ung Văn Khương), Dương Quan (Dương Chiến), Lê Thanh Võ, Mạnh Đông, Phạm Anh Tài (Sơn Nam), Hà Huy Hà (Kiên Giang), Vô Ngã (Quang Bảo Phong), Hoàng Nam, Việt Phục, Bảy Kiếng (Lê Đức Quảng); nhạc sĩ Đắc Nhẫn; họa sĩ có Nguyễn Hiêm, Vũ Ngân, Lương Nhân, Nê Hy (Lê Minh Hiền); điêu khắc có các đồng chí Long, Đức, Đức Huệ. Riêng nữ chỉ được mỗi Hồng Châu (còn có bút danh Hồng Nga, tức Châu Hoài Phương). Tuy nhiên, chị Châu đầu quân chưa được trọn năm thì duyên trời run rủi “trăm năm ngàn dặm”, chị lại lên “thuyền hoa” làm nội trợ cho nhà thơ tài hoa Nguyễn Bính để cùng xây dựng tổ ấm bằng một cửa hàng bán sách báo đầu tiên ở miền Tây.
Ai đã từng hoạt động ở Khu 9 thời “nóp với giáo” một lần đã đọc qua tờ báo Tiếng súng kháng địch và Br... ùm ắt sẽ sống lại kỷ niệm chiến trường xưa một thời gian khó!
TỬ QUANG