QĐND - Trong 27 năm quân ngũ, Thái Doãn Đệ có nhiều năm là lính trinh sát, chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 95 và đã lập công xuất sắc. Về với đời thường, ông tận tâm học nghề và trở thành một lương y có tiếng ở xứ Nghệ. Cất giữ chiến công trong ký ức, người cựu chiến binh vẫn lặng thầm hằng ngày với việc trị bệnh, cứu người...

Những trận chiến sinh tử

Đầu năm 1965, vừa xong đợt huấn luyện tại Yên Thành, Nghệ An, lứa tân binh được lệnh vào xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; tại đây, tân binh Thái Doãn Đệ được giao làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội trinh sát thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 95. Một thời gian sau, trung đoàn hành quân vào tây Thừa Thiên-Huế, trận đầu tấn công cứ điểm A So, A Co, A Lưới. Cứ điểm này nằm giáp ranh 3 huyện: Phong Điền, Hương Điền, Hương Trà nhằm khống chế sườn phía tây chiến trường Thừa Thiên-Huế. Tại đây, địch tăng cường một tiểu đoàn thám báo thường xuyên “tát nước bắt cá”, máy bay liên tục ném bom bắn phá hòng biến vùng hành lang xung quanh cứ điểm thành “vành đai trắng”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Kỷ niệm chương Doanh nhân tiêu biểu cho lương y Thái Doãn Đệ(ngày 16-1-2014). Ảnh do nhân vật cung cấp.

Để trận đầu của trung đoàn chắc thắng, anh Đệ chỉ huy tiểu đội trinh sát tiềm nhập, bí mật vào các buôn làng vận động bà con dân tộc Pa Cô, Vân Kiều che chở, cưu mang bộ đội, gùi đạn tải thương phục vụ chiến đấu. Tối 8-3-1966, trung đoàn tấn công cứ điểm, địch lập tức trút đạn M79 vào đội hình tiến công của ta. Trong ánh lửa của hỏa lực đôi bên, Đệ dẫn đầu tổ đánh bộc phá xé toang rào thép gai, mở đường cho đồng đội xung phong. Liên tục 3 ngày đêm giành giật với địch từng mô đất, mỏm đá, Trung đoàn 95 đã tiêu diệt 510 tên địch, bắt sống 190 tên, làm chủ vùng tây Thừa Thiên rộng lớn.

Vừa kiện toàn xong lực lượng, trung đoàn lại nhận lệnh tiến vào Mặt trận Tây Nguyên (B3) chống địch nống càn. Địa bàn đứng chân của đơn vị là tại đông bắc sông Ia Đrăng (thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai) với nhiệm vụ chống nống càn hai tiểu đoàn hỗn hợp Mỹ-ngụy, được xe tăng, máy bay yểm trợ. Hôm ấy, Tiểu đội trưởng trinh sát Thái Doãn Đệ dẫn đầu một tốp chiến sĩ băng qua bãi đất trống nơi địch dành cho trực thăng đáp đổ quân. Bị địch phát hiện, trong nháy mắt, chiếc trực thăng HU 1A sà đến, từ trên máy bay, địch bắn như vãi đạn xuống mặt đất tạo thành vòng lửa, càng lúc càng siết chặt hòng bắt sống cả tốp trinh sát. Các lối thoát đã bị bịt kín, quyết không để địch bắt sống, tốp trinh sát giấu mình sau các gốc cây để chọn thời khắc quyết tử tiêu diệt địch. Tiểu đội trưởng Thái Doãn Đệ dõi theo chiếc HU 1A, chờ lúc nó sà xuống chuẩn bị chạm đất, anh dùng súng K54 diệt tên giặc lái, chiếc HU 1A tròng trành đâm xuống đất, tốp trinh sát lao ra diệt gọn đám lính trong máy bay. Với chiến công dùng súng K54 diệt giặc lái hạ trực thăng, Thái Doãn Đệ được kết nạp Đảng tại mặt trận.

Đầu năm 1968, từ điểm ém quân tại tây đèo Mang Yang, Trung đoàn 95 tiến đánh chia cắt đoàn xe hậu cần của địch trên đường 19. Thái Doãn Đệ dẫn đầu tổ công binh đánh bộc phá, chiến sĩ công binh Ninh Xuân Trường xung phong ôm bộc phá lao vào chiếc xe đi đầu, sự hy sinh anh dũng của Ninh Xuân Trường đã chặn đứng đoàn xe địch, tạo điều kiện để trung đoàn diệt gọn đoàn xe 69 chiếc trong đó có 3 xe tăng và 120 tên địch. Thất bại này khiến địch tăng cường binh lực bảo vệ các đoàn xe lưu thông trên đường 19, tại đèo Mang Yang, chúng bố trí một đại đội lính biệt kích ngụy cùng một trạm thông tin trấn giữ. Tại điểm cao 506 khu vực cầu Hà Tam, chúng chốt một đại đội lính Mỹ được trang bị xe bọc thép M113. Ngày 23-8-1968, đoàn xe địch lọt vào trận địa phục kích của Trung đoàn 95, chiếc đi đầu bị xạ thủ B40 khai tử, đoàn xe vận tải quân sự lập tức như rắn mất đầu, bộ đội ta dùng B40, B41 diệt 40 xe và lính hộ tống, phá hỏng 28 chiếc khác. Trận này, Trung đội trưởng Thái Doãn Đệ bị thương nặng ở đầu và vai. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh được trung đoàn đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba. Sau khi các vết thương được chữa trị ổn định, trên cử Thái Doãn Đệ đi học Trường Cầu Lầy (tiền thân của Trường Quân sự Tây Nguyên) đào tạo cán bộ cấp đại đội. Tháng 3-1969, Thái Doãn Đệ được đề bạt làm Đại đội trưởng Đại đội 21 thuộc Trung đoàn 28. Trên cương vị được giao, Thái Doãn Đệ chỉ huy đại đội phản công nhiều trận, tạo điều kiện cho các mũi chính của ta vây hãm, chia cắt đường 14 đoạn Tân Cảnh-thị xã Kon Tum. Trong một trận chiến đấu, anh Đệ bị thương lần 2 và phải chuyển ra Bắc với thương tật hạng 2/4. Công tác tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Thái rồi Nghệ Tĩnh đến năm 1991, Trung tá Thái Doãn Đệ nghỉ hưu tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nhân ái giữa đời thường

Tại TP Thái Nguyên, năm 1985, Thái Doãn Đệ kết hôn với thôn nữ Trương Thị Viên, quê ở xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương. Vợ anh kém chồng 20 tuổi, là con gái của vợ chồng ông Trương Đình Lứa-bà Nguyễn Thị Lan. Ông Lứa là “bồ sách” về y thuật, hiểu rộng về thuốc Nam nhưng không hành nghề, ông nhiệt thành cổ vũ chàng rể lao vào lĩnh vực Đông y. Sinh thời, ông từng vào Vinh chơi mấy tuần để dắt chàng rể Thái Doãn Đệ lên núi Đại Huệ (Nam Đàn), tận tay chỉ cho anh biết một số cây thuốc Nam.

Lương y Thái Doãn Đệ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Giao.

Với “vốn liếng” kiến thức ban đầu, lại được “ông nhạc” tận tình truyền nghề, Thái Doãn Đệ đã thành một lương y có tiếng trong vùng. Bệnh nhân từ khắp nơi đã tìm đến nhà thầy Đệ ở sau đình Chợ Vinh để khám và chữa bệnh, nhiều người bệnh trầm trọng nhưng bằng tài năng và tấm lòng của lương y Đệ, họ đã được cứu sống. Năm 1988, bà Y Dua, quốc tịch Lào, từ Xiêng Khoảng sang Việt Nam chữa liệt hai chân, sau 4 tháng vẫn ko đi được, người nhà đành đưa bà trở về. Khi xe qua Nghệ An để theo Quốc lộ 7 trở về Lào, tình cờ bà gặp được người mách cho đến thầy Đệ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông Đệ yêu cầu bà ở lại nhà mình 3 tháng để hằng ngày điều trị bằng xoa bóp, bấm huyệt, thuốc thang. Sau 1 tháng điều trị, ông Đệ cõng bà ra đống cát trước nhà, người bà run cầm cập, ông đứng đằng sau đỡ, mỗi lần tập 20 phút, sau đó, ông đóng cọc buộc tre để bà tập đi, từ 1 bước, 2 bước, dần dần dìu đi ra chợ Vinh, sau 3 tháng điều trị, luyện tập, bà Y Dua đã có thể tự đi.

Một trường hợp khác, anh Mai Thuận-bạn thân của tác giả bài viết này, kể cho nghe chuyện thầy Đệ xóa thành công “án tử” do bác sĩ của bệnh viện tỉnh khoác vào cổ bệnh nhân. Ấy là vào tháng 11-1989, sau 2 ngày đêm sốt nhẹ, anh Mai Thuận bị tắc tiểu, đại tiện, liệt 2 chân, phải vào khoa cấp cứu của một bệnh viện. Suốt nửa tháng với hàng chục lần nào là chụp chiếu X quang, chọc, chích lấy mẫu tủy sống xét nghiệm, với kháng sinh liều cao “bao vây” mà vẫn không tìm ra bệnh, cuối cùng, Hội đồng chẩn đoán là “nghi ung thư bàng quang”, họ khẩn trương giúp anh hoàn tất thủ tục để gia đình đưa ra Viện K Hà Nội.

Trước khi anh vào cấp cứu, cân nặng 60kg, đến khi “án tử” cầm tay để ra Viện K chỉ còn 49kg. Để chuẩn bị cho chuyến đi không hẹn ngày về, gia đình thuê chiếc ô tô 14 chỗ và chờ hôm sau ngày đẹp mới khởi hành. Tình cờ anh Lơm (làm việc ở Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) đến nhà và biết chuyện, anh Lơm giục “còn nước còn tát, cứ đưa đến ông Đệ rồi tính tiếp”. Lập tức, người thân đưa Mai Thuận đến nhà thầy Đệ, sau khi soi kỹ hồ sơ bệnh án, ông Đệ bốc thuốc và hẹn: “Uống xong 3 thang nếu tiểu, đại tiện vẫn tắc, gia đình cứ gọi tôi đến hoặc khiêng bệnh nhân đến đây cho tôi”.

Kết quả không ngờ. Uống 3 thang thuốc Nam trong vòng 12 tiếng đồng hồ, trọng bệnh về cơ bản được hóa giải. Thay vì ra Viện K như đã định, sáng hôm sau, người nhà đưa Mai Thuận đến “thông báo chiến công” với thầy Đệ. Bữa đó, đại gia đình nhà bạn tôi vui như trẩy hội, ngồi chờ thầy Đệ bốc tiếp 7 thang thuốc bổ để bệnh nhân phục hồi thể trạng.

Vĩ thanh

Sau nửa thế kỷ quá vãng, những cựu chiến binh là đồng đội, đồng hương, cùng chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 95, khi biết ông Thái Doãn Đệ không chịu nói về mình mà chỉ cất giữ chiến công trong ký ức, trân trọng cất giữ những tấm huân, huy chương trong tráp gỗ, họ chủ động tập hợp chiến tích “vào sinh ra tử” của ông rồi gặp thủ trưởng cũ để tìm góp tiếng nói thay ông. Họ bảo, đến nay ít người chứng kiến và tỏ tường chiến công của trinh sát Thái Doãn Đệ như Trung tướng Ma Thanh Toàn, nguyên là Đại đội trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95; nguyên Tư lệnh Quân khu 2. Ông Toàn khẳng định: “Đồng chí Thái Doãn Đệ nguyên Tiểu đội trưởng, nguyên Trung đội trưởng trinh sát của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 95, đã có thành tích chiến đấu dũng cảm, vượt mọi khó khăn gian khổ, không ngại hy sinh ác liệt, đã lập nhiều chiến công trong chống Mỹ, cứu nước, được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công các hạng, được kết nạp Đảng tại mặt trận. Tôi đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 95, lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 2 nghiên cứu và làm hồ sơ đề nghị lên cấp trên xét phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đồng chí Đệ”.   

GIAO HƯỞNG