HOA LƯ

Chiều mờ non nước cũ

Bóng kinh thành khói bay

Những vui buồn trận mạc

Còn nhuốm vào cỏ cây.

 

Ngẩng nhìn núi Mã Yên

Mây ngàn năm phủ trắng

Người xưa đang nói gì

Mà đất trời im lặng?

 

Đường cỏ lơ mơ nắng

Mái tranh chim chơi vơi

Vài tán cau mộc mạc

Thả hồn quê lên trời

 

Chợt nhớ Đinh Bộ Lĩnh

Chẳng thấy một nhành lau

Tôi cúi đầu kính cẩn

Vái mấy ngài chăn trâu...

                       Trần Đăng Khoa

QĐND - Hoa Lư là vùng đất kinh đô cũ ở Ninh Bình, gắn liền với nhiều nhân vật lịch sử như: Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Dương Vân Nga, Lý Công Uẩn... Trong đó, Đinh Bộ Lĩnh, người có công "dẹp loạn 12 sứ quân” lập ra nhà Đinh, thống nhất non sông thường hay được nhắc đến với truyền thuyết dựng cờ lau tập trận thời trẻ con.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đến Hoa Lư cũng mặc nhiên bâng khuâng trước cảnh sắc nhuốm màu lịch sử. Chiến tranh trận mạc qua rồi, những triều đại thịnh suy nối nhau đi vào quá khứ, nhưng non nước vẫn còn như xưa. Và dường như, những thăng giáng vui buồn của lịch sử đang phảng phất đâu đó nơi mảnh đất Hoa Lư đã từng xảy ra nhiều biến cố này:

Chiều mờ non nước cũ

Bóng kinh thành khói bay

Những vui buồn trận mạc

Còn nhuốm vào cỏ cây.

Trải ra trước mắt ta một buổi chiều thanh vắng, thành quách, cỏ cây lặng lẽ, trầm tư trong nỗi hoài niệm xa xưa. Sau cái ta có thể nhìn thấy được như non nước, kinh thành, cỏ cây là nỗi man mác thẳm sâu những vui buồn thế cuộc của con người. Dư âm những khúc khải hoàn, những bi thương, bí ẩn lịch sử chưa tan biến trên mảnh đất này. Bởi thế mà người hôm nay, khi Ngẩng nhìn núi Mã Yên/ Mây ngàn năm phủ trắng (tục truyền nơi đặt thi hài Đinh Bộ Lĩnh) mới băn khoăn đặt câu hỏi: Người xưa đang nói gì/ Mà đất trời im lặng? Một câu hỏi còn để trống vì quá khứ còn những tình tiết, cảnh huống bị che phủ trong bức màn huyền bí. Một sự cảm thương, chia sẻ, hình như vậy, đã được xác lập giữa người xưa và người nay. Cái còn lại giá trị nhất chính là hồn đất nước, hồn quê hương không bao giờ mất đi mà tồn tại vĩnh hằng trên mảnh đất này qua những:

Đường cỏ lơ mơ nắng

    Mái tranh chim chơi vơi

    Vài tán cau mộc mạc

    Thả hồn quê lên trời.

Cảnh thôn quê đơn sơ và bình lặng. Chúng ta lưu ý ở mật độ dùng từ láy khá cao của nhà thơ trong khổ thơ: Lơ mơ, chơi vơi... Chính các từ láy đó làm cho câu thơ mềm mại, uyển chuyển và gợi cảm hơn. Vùng đất này là nơi sinh ra, nơi lập nghiệp của nhiều anh hùng, vĩ nhân của dân tộc Việt Nam.

Lễ tế cổ truyền tại đền Vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Quang Lan.

Về Hoa Lư, gặp những hậu duệ của người xưa, nhà thơ:

Chợt nhớ Đinh Bộ Lĩnh

    Chẳng thấy một nhành lau

    Tôi cúi đầu kính cẩn

    Vái mấy ngài chăn trâu...

Không một chút nguôi quên quá khứ và cũng có cái nhìn đầy trong sáng, tin cậy về thế hệ trẻ hôm nay. Biết đâu, trong “mấy ngài chăn trâu” đó, mai sau sẽ có những tài nhân anh hùng của đất nước. Thấp thoáng một nụ cười hóm hỉnh, vui vẻ pha chút tếu táo trong đó. Những chú bé chăn trâu tự dưng được phong lên “ngài”. Ngài nào mà chẳng từng là trẻ chăn trâu, con nít nhỉ. Bởi thế, cũng chẳng có gì là quá đáng cả, khi:

    Tôi cúi đầu kính cẩn

    Vái mấy ngài chăn trâu...

NGUYỄN HỮU QUÝ