Mãi nhớ lời Bác dặn
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, niềm vinh dự lớn của cụ Nguyễn Thị Châu là có 4 lần được gặp và ăn cơm với Bác Hồ. Kể về những lần được gặp Bác, cụ Châu không giấu nỗi xúc động và tự hào:
- Tháng 5-1969, tôi được tham gia đoàn đại biểu miền Nam ra thăm Thủ đô và tham dự Đại hội Liên hoan thanh niên-sinh viên thế giới. Hôm ấy, người của Ủy ban Thống nhất đến thông báo "mặc đẹp" để chuẩn bị đi công tác.
Đúng 9 giờ 30 phút sáng 19-5, một chiếc xe Volga đến đón tôi và chị Quyên (vợ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi). Khi xe chạy vào cửa Phủ Chủ tịch, hai chị em đã đoán sẽ được đưa đến gặp Bác Hồ nên vô cùng sung sướng.
Ra đón hai chị em là đồng chí Vũ Kỳ. Sau khi chào hỏi, đồng chí Vũ Kỳ căn dặn: "Một lát nữa, hai cô sẽ gặp và cùng ăn cơm với Bác, hôm nay có anh Tô (Thủ tướng Phạm Văn Đồng) nữa. Lúc này, Bác rất dễ bị xúc động, có hại đến sức khỏe nên hai cô chú ý, gặp Bác là không được khóc". Nhắc đến Bác Hồ, chúng tôi vui sướng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Bác bận trăm công nghìn việc mà vẫn đêm ngày nhớ miền Nam, quan tâm đến các cháu miền Nam.
Khi thấy Bác mặc bộ ka ki màu vàng, râu tóc bạc phơ, tôi cứ ngỡ như một ông tiên đang đi về phía mình. Hai chị em quên lời dặn của đồng chí Vũ Kỳ, chạy ào đến ôm lấy Bác, òa khóc. Bác dang rộng tay, âu yếm rồi hỏi thăm. Một lúc sau, tôi mới bình tĩnh chúc Bác sức khỏe và không quên thưa với Bác tâm nguyện của đồng bào, chiến sĩ miền Nam: “Bác ơi, đồng bào miền Nam ngày đêm mong nhớ Bác”.
Bác hỏi rất nhiều chuyện, như chuyện đời sống, công việc của chị Quyên và của tôi, về phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn, về đời sống của đồng bào lao động các đô thị miền Nam, bộ đội miền Nam. Bác hỏi các em thiếu nhi miền Nam thế nào? Vùng nào bị đói nặng? Bác hỏi rất kỹ những gương phụ nữ miền Nam anh hùng đã đăng trên các báo ở Hà Nội...
Sau đó, đồng chí Vũ Kỳ đề nghị Bác chụp ảnh kỷ niệm với hai cháu miền Nam nhưng Bác từ chối. Về sau, chúng tôi mới biết lý do Bác muốn giữ cho tôi và chị Quyên về Sài Gòn hoạt động không bị lộ.
Sau hôm ấy, tôi và chị Quyên còn được gặp Bác Hồ vào ngày 5-6 và 12-7-1969. Lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng tôi được gặp Bác là ngày 14-8-1969, trước khi đi dự Đại hội Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới".
Nhớ lại ký ức về Bác, cụ Châu không cầm được nước mắt. Đối với cụ, Bác như một người cha giàu lòng nhân ái, bao dung, luôn hết mực thương yêu, lo cho chiến sĩ, đồng bào miền Nam. Đến giờ, cụ Châu vẫn cất giữ, bảo quản cẩn thận cuốn sổ tay ghi chép thông tin, kỷ niệm, cảm tưởng mỗi lần được gặp Bác và những lời dặn dò ân cần, ấm áp của Người.
Tình yêu vượt qua thử thách
Trong ngôi nhà nhỏ của cụ Nguyễn Thị Châu trên địa bàn quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, chúng tôi ấn tượng với tình cảm ấm áp và cách xưng hô thân mật anh-em của hai vợ chồng già. Cụ Tư năm nay cũng đã ở tuổi gần 90, nhưng nhìn cách quan tâm, chăm sóc cụ bà, ai cũng hiểu tình yêu của họ cao đẹp và đáng ngưỡng mộ đến mức nào.
    |
 |
| Lê Hồng Tư - Nguyễn Thị Châu trong ngày cưới. |
Cụ Tư nhớ lại và kể cho chúng tôi nghe những ngày hoạt động cách mạng với người đồng đội nữ, sau này là người bạn đời. Đó cũng là khoảng thời gian vun đắp nên mối tình mặn nồng của đôi trai tài gái sắc. Chuyện tình nảy nở và trưởng thành trong thời kỳ bão tố cách mạng nên tình yêu, ký ức của hai cụ luôn gắn liền với những diễn biến thăng trầm của cuộc cách mạng đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Từ nhỏ, Nguyễn Thị Châu đã được cha mẹ giáo dục, định hướng đi theo cách mạng nên trong tư tưởng, tâm trí cô gái mới lớn đã hình thành lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc và bè lũ tay sai bán nước. Nhưng phải đến năm 1955, con đường cách mạng của nữ chiến sĩ trẻ mới bắt đầu, đó là thời điểm cô gái rời Biên Hòa lên Sài Gòn nhập học.
Tại đây, Châu gặp lớp trưởng Lê Hồng Tư, một đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc, quê ở Bình Chánh (Sài Gòn), làm nghề thợ điện, được cách mạng tìm cách đưa vào trường học để gây dựng phong trào trong học sinh, sinh viên. Sau đó, cả hai cùng tham gia tích cực trong phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn. Tình cảm của đôi trai tài gái sắc chớm nở từ đó. Dù “tình trong như đã mặt ngoài còn e...” nhưng khi chàng lớp trưởng ngỏ lời, Châu gạt ngang, vì đối với cô, công việc của cách mạng mới là ưu tiên số 1.
Năm 1961, do bị chỉ điểm, Châu bị “đoàn công tác đặc biệt” của Ngô Đình Cẩn vây bắt rồi tống vào nhà giam tại Sở thú Sài Gòn. Trong tù, cô bị tra tấn, đánh đập dã man, từng chết đi sống lại nhiều lần nhưng chính lòng kiên trung đã giúp cô gượng dậy.
Sau đó ít lâu, Lê Hồng Tư cũng bị địch bắt. Ngày 23-5-1962, anh bị tòa án quân sự Sài Gòn tuyên án tử hình. Ở trong tù nhận được tin dữ, Châu âm thầm khóc trong đau đớn và ân hận vì đã không nhận lời cầu hôn của anh. Nhớ thương anh Tư da diết, cô lấy kẹp tóc vạch lên bức tường nhà giam mấy câu thơ: Áo trắng em chưa vướng bụi đời/ Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi/ Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót/ Áo trắng này nguyện trắng mãi thôi...
Châu nhắn với các đồng chí của mình: “Lê Hồng Tư là vị hôn phu của tôi. Nếu ai gặp được anh ấy, nhớ nói với anh ấy rằng Nguyễn Thị Châu đồng ý lời cầu hôn của anh ấy”.
Năm 1964, Châu thoát khỏi vòng vây ngục tù. Cô tiếp tục hoạt động cách mạng. Về phần Lê Hồng Tư, do sức ép của dư luận và phong trào đấu tranh phản đối mạnh mẽ từ công chúng nên địch không thể xử tử anh. Chúng đày anh ra biệt giam ở “địa ngục trần gian” Côn Đảo. Biết tin này, Châu khước từ lời cầu hôn của một số người khác, âm thầm đợi anh. Mãi đến sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh Tư và các đồng chí của mình được đưa về đất liền. Hai người mới hội ngộ. Tình yêu chính thức “đơm hoa kết trái” sau bao tháng năm ròng rã đợi chờ, trải qua biết bao chông gai, thử thách.
    |
 |
| Hai cụ Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu ôn lại những kỷ niệm thời kháng chiến. |
Đám cưới của nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Thị Châu và người tử tù Lê Hồng Tư được tổ chức ấm áp vào ngày 17-8-1975, tại Sài Gòn. Ngày vui của cặp uyên ương ở thời điểm đó được xem như một “sự kiện đặc biệt”. Rất nhiều người dù không được mời vẫn tò mò đến xem để được tận mắt nhìn thấy cô dâu, chú rể của cách mạng...
Bài và ảnh: KIM SÁNG