Tháng 9-1973, sau khi trung đoàn chiếm căn cứ đồn Chư Nghé, địch điên cuồng phản công, cho quân nống ra càn quét hai bên Đường 19, lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Cuộc chiến càng ác liệt hơn. Trung đoàn tổn thất nhiều, cần bổ sung thêm tay súng. Liên lạc Bùi Văn Thư tự nguyện xin về đơn vị chiến đấu. Anh được phân công về Đại đội 8, Tiểu đoàn 2 làm xạ thủ đại liên.

Trung tuần tháng 2-1974, Tiểu đoàn 2 và các đại đội trợ chiến Trung đoàn 48 được lệnh vượt qua Đường 19 sang Đường 5A nối từ thị xã Pleiku đi lên chặn đón đánh tiểu đoàn biệt động Sài Gòn vừa tràn ra lấn chiếm vùng giải phóng. Đội trung phẫu của Trung đoàn 48 gồm 11 anh em do tôi phụ trách cũng hành quân theo đội hình ra trận. Đội phẫu được bố trí ở ven một quả đồi cách trận địa 300m. Công tác chuẩn bị hết sức bí mật.

leftcenterrightdel
Ông Bùi Văn Thư (bên phải) và bác sĩ Nguyễn Duy Đào (ảnh chụp năm 2015 tại quê ông Thư). Ảnh: NGUYỄN TRỌNG

Khoảng 15 giờ, chúng tôi nghe tiếng súng nổ chát chúa, tiếng đạn pháo, tiếng cối, tiếng B40, B41, tiếng máy bay địch gầm rú và những loạt bom địch nổ vang trời, khói bụi mù mịt. Chúng tôi đoán là trận đánh khá ác liệt, đẫm máu, sẽ có thương vong nhiều.

Thế rồi những cáng thương binh đầu tiên cũng đã về đội phẫu. Đến 18 giờ, đợt thương binh thứ hai về, có 4 cáng thương binh. Tôi bàng hoàng nhận ra người nằm trên cáng thở hổn hển, nước da trắng bệch, toàn thân áo quần bết đầy máu và đất đỏ bazan là Thư. Tôi nhanh chóng kiểm tra và nhận ra Thư bị mất rất nhiều máu, da xanh tái, mạch khó bắt, huyết áp rất thấp. Cần phải tìm ngay nguyên nhân mới mong cứu sống được tính mạng. Tôi phán đoán gan, lách, thận, ruột có tổn thương. Tuy chưa có kinh nghiệm về mổ ổ bụng, chỉ mới phụ mổ cho bác sĩ Vũ Thành, Đại đội trưởng, nhưng tôi nghĩ, muốn cứu sống Thư chỉ có cách duy nhất: Khẩn trương nhanh chóng mở ổ bụng để xử lý các tổn thương bên trong, vừa mổ vừa hồi sức chứ không đợi huyết áp lên mới mổ. Nếu chuyển về tuyến sau sẽ dễ tử vong trên đường vì Thư mất rất nhiều máu do bị vỡ các tạng.

Thế là toàn đội bước vào “trận quyết chiến” tuy âm thầm lặng lẽ nhưng không kém phần cam go, ác liệt. Khi cầm dao mổ lên, tôi hít một hơi dài và thì thầm: “Thư ơi, em giúp anh, em hãy cố gắng vượt qua nhé”. Tôi hít sâu rồi cố quên mọi tình cảm riêng. Trước mắt tôi là một chiến sĩ trẻ dũng cảm đang cần tay dao của tôi. Pháo địch vẫn chát chúa, khói thuốc súng ở trận địa vẫn khét lẹt tới tận hầm phẫu. Thương binh vẫn tiếp tục về. Qua đường rạch vào trong đúng như dự đoán, ổ bụng Thư đầy máu. Tôi vội cho hút và lau máu ổ bụng, kiểm tra các tạng phát hiện lách bị vỡ tung. Chính đây là nguyên nhân gây mất máu, cần phải cắt bỏ toàn bộ, tìm và buộc cuống lách để cầm máu ngay mới cứu sống Thư được!

Tôi dùng hai ngón tay phải nhanh chóng luồn vào sâu bên trong, may mắn tìm ra cuống lách, rồi dùng panh (paine) cặp lại, thấy máu bớt chảy hơn. Lúc này, tôi và toàn đội vui mừng khôn tả vì “chìa khóa” cứu sống đồng đội có thể sẽ được giải quyết nhanh chóng. Quên cả mệt nhọc và tiếng đạn pháo địch đang bắn cấp tập gần đó, tôi nhanh chóng buộc thắt cuống lách và cắt bỏ hoàn toàn lách, lau sạch ổ bụng, kiểm tra kỹ càng lần cuối, thấy mọi việc đều ổn cả. Lúc này, y tá gây mê báo huyết áp thương binh đã lên được 90/60, mạch rõ hơn, da có sắc hơn, nhịp thở đều và êm. Kíp mổ mừng lắm. Chúng tôi đặt dẫn lưu, đóng thành bụng, truyền dịch hồi sức theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến.

Trận đánh vẫn chưa kết thúc, súng ngoài trận địa vẫn nổ. Chúng tôi tiếp tục khẩn trương xử lý vết thương cho các thương binh khác. Sau hai ngày tích cực cứu chữa và xử lý các vết thương phần mềm khác, sức khỏe Thư bình phục khá. Ba ngày sau, đội phẫu hành quân theo đội hình chiến đấu của đơn vị, còn Thư được chuyển về tuyến sau...

Cuối năm 1979, tôi cùng Quân đoàn 3 từ chiến trường Tây Nam trở ra Bắc tình cờ gặp lại Thư trong điều kiện khá đặc biệt. Năm đó lụt to. Tôi đi xe từ Hà Nội về Vinh. Phà Ghép thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa không qua được, tôi quay lại chợ Lưu Vệ thuộc xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương tìm nhà trọ qua đêm. Đang bối rối thì có người gọi tên tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, người đứng trước mặt tôi chính là Thư. Mừng quá, anh em ôm chầm lấy nhau. Tối hôm đó, tôi và người bạn đường nữa về nhà Thư. Gia đình Thư rất vui, ân cần đón tiếp chúng tôi thật thân tình. Thư lúc đó đã ra quân, vợ chồng sắp có con đầu lòng.

NGUYỄN DUY ĐÀO