Khi đi B, cha tôi là Hiệu phó phụ trách Trường Bồi dưỡng Trung ương, Bộ Giáo dục (một trường được thành lập có nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên phổ thông chi viện cho miền Nam, trường đặt tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên). Cũng mũ tai bèo, cũng ba lô và bộ quân trang, cha tôi hành quân theo đường Trường Sơn đưa học viên là giáo viên các cấp học phổ thông từ miền Bắc vào các vùng giải phóng miền Nam như: Lộc Ninh, Bình Long ở miền Đông Nam Bộ; Đông Hà, Cam Lộ ở “đất lửa” Quảng Trị. Chỉ tiếc do mấy lần chuyển nhà nên nhiều vật dụng đi B của cha tôi, gia đình tôi không giữ lại được. Chỉ duy nhất thứ mà cha tôi giữ gìn như một báu vật và từ sau khi cha mất đến nay tôi vẫn giữ gìn, đó là bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh khổ bằng nửa trang A4. Tôi nhớ, hồi tôi chưa nhập ngũ (tháng 2-1975), khi đang học phổ thông, hằng năm cứ vào ngày đầu tiên của năm học mới là cha tôi lại lấy bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đặt ngay ngắn trên bàn học của mấy chị em tôi. Ông gọi chúng tôi lại rồi nghiêm trang đọc “Thư gửi các học sinh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - ngày 15-9-1945.

leftcenterrightdel
Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng nhà giáo Nguyễn Trọng Long. 

Tôi nhớ cha thường kể, tuy làm giáo dục cho “người Tây”, dạy học bằng tiếng Pháp, nhưng khi Hội Truyền bá quốc ngữ được thành lập năm 1938 do nhà giáo, nhân sĩ Nguyễn Văn Tố làm Hội trưởng, thì cha tôi đã hướng theo. Hội chủ trương “Dạy cho đồng bào Việt Nam biết đọc, biết viết tiếng của mình để dễ đọc được những điều thường thức cần dùng cho sự sinh hoạt hằng ngày. Cốt cho mọi người viết chữ quốc ngữ giống nhau”. Có lần ông bảo: “Có lẽ bố đến với cách mạng bắt nguồn từ đó”.

Cha tôi thường kể: “Sau ngày 2-9-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mà trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập Nha Bình dân học vụ, với mục đích chống “giặc dốt”. Ngày 4-10-1945, Báo Cứu quốc đăng lời kêu gọi “Chống nạn thất học” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào “diệt dốt” ra đời từ đó. Cha tôi bảo: “Hồi đó, khắp nơi từ làng quê tới thị thành đều mở lớp xóa nạn mù chữ. Ở quê mình (xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên), chính quyền cách mạng mở các lớp học cho mọi người dân ở mọi tầng lớp. Bố cùng các chú, các bác “có chữ” trong làng đều tự nguyện tham gia dạy học. Lớp học ngày ấy được mở ngay tại đình làng. Học trò ngồi trên nền nhà để học. Bảng đen chưa có nên bố phải giảng bài theo kiểu học đến chữ gì thì lấy vật dụng na ná chữ đó ra để người học nhận biết, hay mô tả bằng giọng nói kết hợp với tay để người học dễ tiếp thu. Có khi còn dạy theo thể thơ lục bát cho dễ nhớ. Ví dụ như: I, tờ (i, t) giống móc cả hai/ I ngắn có chấm, tờ dài có ngang... O tròn như quả trứng gà/ Ô thì đội mũ, ơ thời thêm râu”. Cha tôi còn kể thêm: “Cũng từ đó, bố chính thức làm công tác bình dân học vụ, mới đầu ở xã rồi ở huyện và sau này là ở tỉnh”.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm một lớp học “diệt dốt” ở Hà Nội. Ảnh tư liệu 

Ông Nguyễn Văn Đàm, 86 tuổi, hiện sống ở phường Hồng Hà, TP Hà Nội, là em họ của cha tôi, kể: “Năm học đầu tiên sau khi đất nước giành được độc lập, chú vừa tròn 6 tuổi nên được thầy u cho đi học. Lớp học “vỡ lòng” của chú được mở ở đình Đa Sĩ, thôn Rừng cùng xã Dị Sử. Chú nhớ lớp học do ông giáo Vượng-năm đó khoảng 40 tuổi-dạy, có rất đông trẻ con trong làng và các làng khác theo học. Đó cũng là năm học đầu tiên sau cách mạng nên chính quyền nhân dân kêu gọi mọi người, mọi nhà tham gia, nhà nào cũng cho con đến lớp, học không mất tiền nên trẻ con theo học rất vui. Vừa hết năm học, chuẩn bị lên lớp mới thì kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Chú theo thầy u đi tản cư sang bên huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (cũ) nên việc học bị gián đoạn. Mãi 3 năm sau, khi cả nhà trở về làng thì chú mới được đi học tiếp”.

Cha tôi nói thêm: “Những lớp học bình dân học vụ hay còn gọi là lớp học xóa nạn mù chữ diễn ra không theo thời gian sáng hay chiều, tối. Lãnh đạo xã cùng các “thầy giáo” đi từng nhà, vào từng xóm, vận động mọi người theo học. Có người theo học là có ngay lớp học. Có khi học ngay tại nhà thầy. Phong trào rôm rả lắm, ai cũng mong ngóng làm xong việc đồng để còn đến lớp”.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cha tôi thoát ly, rút về vùng an toàn ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) và tiếp tục công tác giáo dục, tức là tiếp tục thực hiện phong trào “diệt dốt” trong điều kiện và hoàn cảnh kháng chiến ác liệt, vô cùng khó khăn.

Hồi nhỏ tôi có hỏi: “Bố thoát ly đi kháng chiến là cầm súng bắn bọn Pháp ạ?”. Ông cười: “Đi kháng chiến có nhiều việc con ạ. Diệt giặc Pháp là một việc, nhưng diệt “giặc dốt” cũng quan trọng”. Cha tôi nói thêm: “Vừa kháng chiến diệt quân Pháp xâm lược lại vừa tiếp tục diệt “giặc dốt”. Phải nói là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ kháng chiến đã không vì chuyện kháng chiến, diệt giặc xâm lược mà lơ là công việc “diệt dốt”.

leftcenterrightdel
Nhà giáo Nguyễn Trọng Long (thứ ba, từ trái sang) cùng gia đình. Ảnh: MỘC MIÊN 

Cha tôi kể: “Ở Khoái Châu có thuận lợi là nơi đây tuy nhiều đầm lầy với lau sậy nhưng rất bí mật, lại dễ dàng tỏa đi các huyện trong tỉnh. Cơ quan giáo dục của bố được bố trí ở nhà bác Tuấn (sau này là Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ, rồi sang Lào làm chuyên gia) tại thôn Phù Sa, xã Đại Tập. Bố chủ yếu làm công tác bổ túc văn hóa cho cán bộ và cho cả nhân dân địa phương. Chả là hồi đó nhiều người tham gia kháng chiến nhưng mới biết đọc, biết viết thôi. Công việc của bố với các bác, các chú là dạy học nhằm nâng cao văn hóa cho cán bộ và nhân dân”.

Chính cha tôi cũng tự giác học tập nâng cao kiến thức. Cho đến năm 1959 thì ông tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1961, ông được cử làm Hiệu trưởng Trường cấp 3 Mỹ Hào. Năm 1958, khi Chính phủ tổng kết Phong trào “Bình dân học vụ” hay còn gọi là “phong trào diệt dốt”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn một bức ảnh chân dung của mình và tự tay viết dòng chữ “Tặng chiến sĩ ziệt zốt” cùng chữ ký của Người tặng các nhà giáo và các cá nhân đã tích cực hưởng ứng phong trào. Cha tôi cùng người chú ruột đều vinh dự được nhận quà tặng của Người.

80 năm đã qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ nước Việt Nam mới tổ chức năm học đầu tiên, nền giáo dục nước nhà dù trải qua mấy cuộc chiến tranh nhưng vẫn phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện nay là sự tiếp nối có phát triển lên bậc cao mới từ Phong trào “Bình dân học vụ” của 80 năm trước.

Nhà văn NGUYỄN TRỌNG VĂN