Năm 1978, tôi là chiến sĩ liên lạc của Đại đội 17, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 do anh Nguyễn Đức Nhẹn là Đại đội trưởng. Quê anh Nhẹn ở tỉnh Hải Dương (cũ).
Khoảng nửa đêm một ngày tháng 6-1978, đơn vị tôi được lệnh của Trung đoàn giao tiếp nhận trận địa của Tiểu đoàn 5 đã di chuyển sang hướng khác. Đại đội 17 và các đơn vị được Trung đoàn tăng cường cho đại đội của tôi hôm đó nhanh chóng hành quân đến vị trí trận địa được giao. Sau khi bố trí trận địa hỏa lực của Đại đội và hỏa lực được Trung đoàn tăng cường xong, anh Nhẹn bảo tôi: “Nam, em đi theo con đường phía trước khoảng 2km, ở đó có một ngã ba đường gần một ngôi chùa. Trung đoàn có tăng cường cho đại đội mình hai xạ thủ bắn tỉa và hai khẩu súng bắn tỉa. Em đến đó đón anh em về, giao một xạ thủ và một khẩu súng cho Trung đội của anh Kỷ, xạ thủ và khẩu súng còn lại bố trí ở trận địa trước hầm của chỉ huy”.
    |
 |
Bà Huệ (vợ đồng chí Nhẹn, thứ hai, từ trái sang) cùng các con cháu. Ảnh: ĐỖ CHÍ |
Nhận lệnh của anh, tôi đi như chạy để kịp thời gian. Lúc đó trời mờ mờ sáng. Vừa đến điểm hẹn, tôi gặp hai xạ thủ bắn tỉa. Sau khi khớp mật khẩu, tôi đưa hai xạ thủ về Đại đội. Khi còn cách trận địa của ta khoảng 300m thì quân địch bắt đầu nổ súng tấn công vào quân ta. Chúng bắn như vãi đạn về phía trận địa ta, miệng hô “chô chô” (xung phong-tiếng Campuchia), có cả đạn pháo từ xa hỗ trợ cho cuộc tấn công.
Tôi hô: “Chạy nhanh lên! Tới trận địa đầu tiên của anh Kỷ, Trung đội trưởng chỉ huy!”.
Đến nơi, tôi giao cho anh Kỷ một xạ thủ và một súng bắn tỉa, còn tôi và người còn lại chạy nhanh về trận địa trước hầm chỉ huy. Xạ thủ bắn tỉa nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Trong hầm chỉ huy lúc này có anh Nhẹn, tôi và một chiến sĩ thông tin liên lạc của Đại đội Thông tin 20, tên anh là Luyện, quê ở Quảng Trị, được Trung đoàn điều động đi cùng Đại đội để liên lạc với Trung đoàn.
Hầm chỉ huy được Tiểu đoàn 5 để lại khá kiên cố, bố trí trong một ngôi nhà sàn. Bên trên sàn gỗ có một lớp lúa dày khoảng 1m có khả năng chống đạn cối 60mm và 80mm. Xung quanh được đắp bằng đất dày 80-90cm, cao 1,2-1,4m, có khả năng chống được đạn bắn thẳng.
Trước sức tiến công rất mạnh của địch, anh Nhẹn bình tĩnh chỉ huy Đại đội đánh trả rất quyết liệt. Nhưng địch cậy đông, bao vây trận địa ta. Anh Nhẹn phải rời hầm đi kiểm tra trận địa, động viên anh em, bố trí lại hỏa lực cho phù hợp với tình hình thực tế. Lúc anh vừa ra khỏi hầm 20m thì một loạt đạn pháo của giặc bắn tới. Tôi nghe tiếng nổ và tiếng anh kêu: “Nam ơi, anh bị thương rồi!”.
Nghe tiếng anh, tôi lao vụt ra nơi vừa có đạn nổ, thấy anh đang ôm bụng đau đớn. Rất may quả đạn pháo 105mm của địch bắn cách anh khoảng 2m nhưng trúng chỗ nước sâu khoảng 1m nên mảnh đạn văng ra yếu đi. Tôi bình tĩnh đưa anh vào hầm chỉ huy băng bó vết thương. Băng bó xong, anh bảo tôi chạy nhanh đến trận địa của anh Kỷ, báo cho anh Kỷ về hầm để thay anh chỉ huy đơn vị chiến đấu. Tôi chạy qua làn đạn để truyền lệnh chính xác và nhanh nhất đến Trung đội trưởng Kỷ rồi trở lại hầm chỉ huy.
Nhờ Trung đoàn tăng cường kịp thời hai xạ thủ bắn tỉa dày dạn kinh nghiệm nên đã bắn hạ nhiều tên, chặn đà tiến công của địch.
Thấy vết thương của anh Nhẹn khá nặng, tôi và anh Luyện khẩn trương đưa anh về tuyến sau. Chúng tôi cáng anh Nhẹn trên võng và chọn con đường gần nhất là đi qua cánh đồng bị bỏ hoang, nước ngập tới đầu gối. Để tránh hỏa lực của địch, chúng tôi cáng anh đi theo kiểu dích dắc, lúc sang phải, lúc sang trái. Đến hậu cứ an toàn, anh Nhẹn bảo tôi: “Nam, khi nào em về nói với chị Huệ (lúc này chị Huệ là người yêu của anh) là anh Nhẹn hy sinh rồi, đừng chờ anh nữa”. Tôi động viên anh: “Anh đi viện điều trị một thời gian là khỏi, anh không thể chết được đâu”.
Sau đó, tôi và anh Luyện lại quay về trận địa tiếp tục chiến đấu.
Sau khi điều trị khỏi vết thương, anh Nhẹn lại về đơn vị tôi. Chị Huệ quê ở TP Hồ Chí Minh có một tình yêu son sắt với anh, chị luôn mong chờ anh trở về. Năm 1979, anh Nhẹn và chị Huệ tổ chức đám cưới. Tôi cũng được tham dự lễ cưới của anh chị.
Tháng 4-2025, khi tôi về thăm lại chị Huệ, tôi đã kể câu chuyện chiến đấu này với chị và các cháu, giờ đây đã trưởng thành. Nghe tôi kể chuyện xong, các cháu rất xúc động và cảm phục, tự hào về người bố của mình...
ĐỖ CHÍ NAM