Tỉnh Champasak, Nam Lào, có thủ phủ là thị trấn Paksong, cách Pakse trung tâm của tỉnh, nơi tập trung căn cứ chỉ huy đầu não của địch 50km. Cuối năm 1971, bộ đội ta đã giải phóng thị trấn Paksong và đánh dồn đuổi địch trên Đường 23 về tới tận bản Nhích cách Pakse hơn 20km. Tại chính ngã ba Lào Ngam, nơi giao điểm của Đường 23 về Pakse và Đường 231 đi Keng Nhao là khu vực có nhiều căn cứ của địch chốt giữ. Thời điểm mùa mưa năm 1972, đây là nơi giằng co giữa Trung đoàn 9 với một tiểu đoàn ngụy Thái Lan cùng một trung đoàn lính Fumi Lào. Tiểu đoàn 621 đóng ngay sát ngã ba Lào Ngam, có trận địa pháo yểm trợ cho các cuộc hành quân lùng sục của địch.

Gần cuối mùa mưa năm 1972, cấp trên quyết tâm tổ chức đánh lớn để thay đổi cục diện chiến trường. Mục tiêu là tập trung đánh giải phóng căn cứ Lào Ngam, tiêu diệt Tiểu đoàn 621. Trung đoàn 9 là chủ công của Sư đoàn 968 được giao nhiệm vụ này. Sau mấy tháng mùa mưa vất vả đánh địch nhỏ lẻ, giờ chuẩn bị được đánh lớn, khí thế bộ đội lên rất cao.

Để bảo đảm chắc thắng, cấp trên bổ sung phối thuộc cho một đại đội xe tăng gồm 4 chiếc T-54. Đây là lần đầu tiên có xe tăng tham chiến trên địa bàn cao nguyên Bolaven nên chúng tôi rất háo hức.

Đầu tháng 10-1972, hai Đại đội 6 và 7 được giao nhiệm vụ đón, dẫn xe tăng từ thị trấn Paksong về nơi tập kết. Vào cuộc mới biết, để đưa được xe tăng vào trận không hề đơn giản. Đường 23 qua một mùa mưa, cây xấu hổ và mâm xôi mọc tràn ra gần như lấp kín đường. Xe tăng đi từ thị trấn Paksong tới nơi tập kết cũng hơn 20km. Chỉ có mỗi Đường 23 là thuận tiện nhất, vì nếu luồn rừng bên phía Bắc đường thì xe tăng không có lối đi qua suối Champi. Nếu để xe tăng nghiến nát cây xấu hổ và mâm xôi trên đường thì vệt xích xe tăng rõ mồn một sẽ là dấu hiệu cho thám báo và máy bay trinh sát của địch phát hiện, đánh phá, chặn đội hình xe tăng trước khi vào trận. Sau khi bàn bạc, cấp trên chọn giải pháp cho bộ binh mang sào vén cao các mảng cây xấu hổ và mâm xôi lên, tạo lối cho xe tăng đi qua rồi trả lại vệt cây như cũ.

Vậy là gần trăm cán bộ, chiến sĩ của cả hai đại đội bộ binh mỗi người phải đẵn một đoạn sào dài chừng 3m mang theo ra Đường 23 để công binh hướng dẫn thao tác. Khó hơn nữa là không phải xe tăng đi ban ngày mà toàn đi ban đêm. Mỗi lần cả đoàn lính nối đuôi nhau nâng cây xấu hổ cho xe tăng đi qua cũng chỉ được vài trăm mét. Một đêm dài từ chập tối đến mờ sáng vất vả như thế xe tăng cũng chỉ đi được 5-6km, chưa kể còn phải xóa dấu vết trước khi trời sáng đề phòng máy bay L-19 phát hiện. Tới sáng lại phải tìm chỗ có rừng cây to cho xe tăng vào trú ẩn ban ngày. Công việc tưởng chừng đơn giản mà tốn rất nhiều công sức. Bộ binh ta thầm mong xe tăng vào trận sẽ đột kích mạnh, áp đảo địch để bớt thương vong. Cuối cùng thì sau hơn một tuần, 4 chiếc xe tăng cũng vào được nơi tập kết, nhưng do ngụy trang không tốt nên lại bị máy bay T-28 đánh bom phá hỏng một chiếc.

Hai Đại đội 5 và 8 của Tiểu đoàn 2 cũng phải làm nhiệm vụ hỗ trợ xe tăng. Từ nơi tập kết vào trận địa, xe tăng đi công khai vào hôm nổ súng, nhưng đó không phải là đường bằng phẳng nên bộ đội lại phải làm đường. Chỗ có cây nhỏ thì chặt bớt, còn cây to thì phải cưa sẵn nửa thân để xe tăng có thể dễ dàng húc đổ khi vào trận. Cũng phải bạt bớt nhiều đoạn đường gồ ghề, nhất là những chỗ có gờ sống trâu. Bởi theo phổ biến thì nếu đi vào gờ sống trâu cứng gồ lên đội vào gầm, xe tăng sẽ bị mắc cạn không chạy được. Lúc vào trận mà bị mắc cạn sẽ không có thời giờ để xe khác kéo giải cứu.

Xong việc với xe tăng, quay về hậu cứ là đã có lệnh chuẩn bị ngay cho trận đánh. Chiều 17-10-1972, chúng tôi hành quân vào trận. Các Tiểu đoàn 2 và 3 sẽ mở hai cửa mở theo hướng Bắc và Đông Nam. Trinh sát dẫn đường đưa các đơn vị hỏa lực 12,7mm, DKZ của tiểu đoàn và bộ binh vào khu vực cửa mở. Tiểu đội tôi cùng công binh bò vào cắt rào và đặt mìn định hướng. Căn cứ của tiểu đoàn lính ngụy Thái Lan có 3 lớp rào bao quanh, trong đó hàng rào trong cùng là loại rào gai bùng nhùng.

5 giờ sáng 18-10, khi pháo binh của Sư đoàn bắn mở màn cũng là lúc những giá mìn ĐH10 3 quả một trên hai hướng cửa mở đồng loạt điểm hỏa, thổi bay các lớp hàng rào của địch, tạo cửa mở rộng tới 8m, cùng với hỏa lực của Trung đoàn bắn dữ dội vào căn cứ địch. Hỏa lực tại chỗ của tiểu đoàn và đạn B40, B41 của bộ binh cũng nã vào cửa mở, bắn phá lô cốt đầu cầu. Sau đó, bộ binh được lệnh giữ vững cửa mở không cho địch ra lấp lại, chờ đến tối để xe tăng vào trận.

5 giờ chiều, khi nắng vừa tắt cũng là lúc không còn máy bay trinh sát L-19 lượn lờ nhòm ngó, đội hình xe tăng bắt đầu xuất kích. Xe tăng để chân dầu rất nhỏ nên khi chỉ còn cách căn cứ vài trăm mét, bộ đội trên cửa mở mới biết xe tăng đang tiến vào. Lúc này trời tối rất nhanh. Tất cả bộ binh được lệnh chuẩn bị bám theo xe tăng. Căn cứ Lào Ngam xây dựng trên một khu vườn cà phê lâu năm rất rộng, phía ngoài hàng rào vài chục mét là những vạt cây rừng tái sinh nên khi xe tăng tiến sát đến lớp hàng rào đầu tiên, bộ binh phải dùng đạn lửa bắn vào khu cửa mở để chỉ đường cho xe tăng.

leftcenterrightdel

Nhà văn Vũ Công Chiến (thứ sáu, từ trái sang) và đồng đội tại ngã ba Lào Ngam, Lào, năm 2016. Ảnh do tác giả cung cấp 

Cùng lúc, chiếc xe tăng đi đầu chỉnh lại hướng và lao qua cửa mở, các loại hỏa lực tại chỗ của bộ binh cũng đồng loạt khai hỏa bắn vào căn cứ địch. Hỏa lực B40, B41, DKZ-75 và 12,7mm cùng hỏa lực từ xe tăng T-54 bắn vào căn cứ địch. Bám hai vệt xích xe tăng, bộ binh băng qua cửa mở. Theo hiệp đồng, xe tăng đi đầu lao thẳng thọc sâu vào trung tâm căn cứ, còn hai xe tăng sau rẽ ngang đánh sang hai bên. Những bánh xích xe tăng đè và day nát các công sự của địch. Bộ binh từng tốp bám theo xe tăng tung thủ pháo xuống các giao thông hào hai bên và bắn AK vào bất cứ chỗ nào nghi ngờ.

Lính ngụy Thái Lan lần đầu tiên gặp xe tăng của ta nên rất kinh hoàng và lúng túng. Lúc xe tăng ta lao qua cửa mở, chúng chỉ kịp bắn trung liên và các loại đạn thẳng vào xe tăng, thành xe liên tiếp tóe lửa cùng tiếng va chát chúa nhưng chẳng hề hấn gì. Về sau, lúc xe tăng đã lọt vào căn cứ, địch chỉ kịp bắn ra mấy quả đạn M72, nhưng do vội nên không quả nào trúng đích. Những vệt lửa da cam của đạn M72 vạch những vệt sáng trong đêm, vượt qua cả đầu bộ binh chạy sau xe tăng. Tiếng súng các loại của quân ta nổ vang trong căn cứ, áp đảo những tiếng súng thưa thớt của địch.

Ngoài vài phát pháo tăng bắn thị uy ban đầu, xe tăng chủ yếu chỉ bắn 12,7mm và đại liên trên xe, nhưng uy lực của khối thép khổng lồ quần nát hầm hào khiến địch khiếp sợ, không chống cự được lâu. Chỉ sau chừng nửa giờ tấn công, các mũi của Tiểu đoàn 2 hướng Bắc và Tiểu đoàn 3 hướng Đông Nam đã bắt tay được với nhau và dấn thêm một bước tảo thanh về phía Tây. Hướng đó có cửa chính của địch để ra vào căn cứ và một bộ phận địch đã rút chạy qua đó. Nhiệm vụ cuối cùng của bộ binh là chia nhau tảo thanh làm chủ toàn bộ trận địa, bắt tù binh, kiểm tra, thu hồi vũ khí và đưa thương binh, tử sĩ ra.

Trận đánh kết thúc thắng lợi giòn giã.

Chiến thắng Lào Ngam đã mở ra cục diện mới cho những trận đánh tiếp theo để tiến tới Hiệp định Vientiane tháng 2-1973, chấm dứt chiến tranh ở Nam Lào.

Nhà văn VŨ CÔNG CHIẾN