QĐND - "Chúng mày có thể chôn sống được tao, nhưng không thể chôn sống được lòng căm thù lũ cướp nước của dân tộc tao…”. Đã 65 năm trôi qua, nhưng lời tố cáo đanh thép bọn thực dân Pháp xâm lược của ông Trương Văn Kỳ trước lúc hy sinh vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí các cựu chiến binh (CCB), lão thành cách mạng và nhân dân thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (nay thuộc TP Hà Nội).

Sinh năm 1928, ở thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, một làng quê có truyền thống cách mạng, ngay từ nhỏ, ông Trương Văn Kỳ đã chứng kiến quê hương phải sống trong cảnh nô lệ. Tháng 9-1946, khi vừa tròn 18 tuổi, ông Kỳ gia nhập bộ đội địa phương, cùng với du kích tập trung đóng trên Huyện đội Phú Xuyên. Ông được đào tạo, huấn luyện và bổ sung vào đơn vị đặc nhiệm sẵn sàng chiến đấu khi có giặc càn quét, khủng bố. Từ năm 1948, huyện Phú Xuyên mọc lên một số đảng phái phản động, chống phá cách mạng, như tổ chức "Việt Nam Quốc dân đảng”, “Ái quốc biệt lập đoàn”, “Đảng dân chúng liên hiệp quốc gia Việt Nam”… Hoạt động của chúng xâm nhập vào các lĩnh vực: Quân sự, chính trị, kinh tế, do thám,… nhằm chia rẽ nội bộ, phá hoại phong trào kháng chiến của các địa phương. Chúng tập hợp các địa chủ, cường hào, bọn phản động đội lốt tôn giáo, các phần tử bất mãn để làm chỉ điểm, gián điệp theo dõi tình hình chiến sự của các xã trong huyện Phú Xuyên. Trước tình hình đó, ông Trương Văn Kỳ được Huyện đội điều về gây dựng phong trào cách mạng, phát triển du kích cho xã Đại Xuyên với chức danh Xã đội trưởng. CCB Trương Văn Ha, 50 năm tuổi Đảng, kể lại: “Lúc đó, tôi và một số thiếu niên được ông Kỳ giác ngộ và thành lập Đội Thiếu niên cứu quốc. Khi phát hiện ra người lạ có ý đồ xấu là chúng tôi báo cáo lại ngay với ông Kỳ”.

Ông Trương Văn Ẩn-em trai liệt sĩ Trương Văn Kỳ với chiếc xích kỷ vật đẫm máu về người anh trai.

Đầu năm 1950, thực dân Pháp mở rộng chiến tranh đến Phú Xuyên. Cũng năm đó, chúng san phẳng một nửa làng Mỹ Lâm (thị trấn Phú Xuyên ngày nay) để xây dựng bốt Lịm. Chúng huênh hoang gọi bốt Lịm là "mắt thần” theo dõi các hoạt động của quân và dân Phú Xuyên (đặc biệt là xã Đại Xuyên). Ngày 15-5-1950, tại chùa Thái Lai, xã Đại Xuyên, Chi ủy Đại Xuyên cùng Xã đội Đại Xuyên vạch ra các biện pháp đánh giặc bảo vệ xóm làng. Xã đội trưởng Trương Văn Kỳ, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đã tập hợp mọi người trong Ủy ban Kháng chiến xã, các đoàn thể quần chúng, trung đội du kích đến các tầng lớp nhân dân. Tất cả đều hừng hực khí thế bước vào cuộc chiến đấu.

Ngày 20-5-1950, địch được tăng cường lực lượng tiến đánh một số xã ở Phú Xuyên. Tháng 6-1950, giặc Pháp chiếm đóng được bốt Cầu Giẽ, giữa tháng 6-1950, chúng cho quân càn quét Đại Xuyên. Hùng hổ tiến vào Đại Xuyên là một trung đoàn lính Âu Phi với vũ khí hiện đại. Chúng chia làm 3 cánh quân, trong đó có cánh quân từ Cầu Giẽ đánh xuống, cánh từ Hà Nam đánh lên với mục tiêu là triệt phá cơ sở kháng chiến ở thôn Cổ Trai và Thường Xuyên. Do được chuẩn bị chu đáo, phòng bị từ trước, Xã đội trưởng Trương Văn Kỳ đã phân công du kích mai phục trong các giao thông hào ở Thường Xuyên, Thái Lai, Đa Chất. Đây là hệ thống giao thông hào liên hoàn để du kích gài mìn và bắn tỉa địch. Dù lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, bất lợi cho ta, nhưng các đảng viên, cán bộ, du kích vẫn ngày đêm bám đất, bám dân, quần nhau với địch, giành giật với địch từng góc hào, bờ tre, khóm rạ, làm tiêu hao sinh lực địch. Sau mấy ngày càn quét không thực hiện được mục tiêu đặt ra, không tìm được cơ sở cách mạng, bọn giặc phải rút quân. Trước khi rút quân, bọn giặc điên cuồng càn quét, khủng bố xã Đại Xuyên. Chúng đốt phá 40 nóc nhà, phá đình, chùa, bắn chết 28 người, bắt đi tù 105 người, cướp đi nhiều trâu bò, lợn gà, lương thực...

Để đối phó với tình hình, Huyện ủy đã triệu tập hội nghị mở rộng, với chủ trương “Nắm nhân dân, bám sát cơ sở, từng bước đấu tranh với địch, gây dựng cơ sở, đồng thời kiên quyết phá tề trừ gian”. Ngày 9-8-1950, ông Trương Văn Kỳ cùng một số đảng viên du kích đang triển khai họp bàn chiến đấu bảo vệ xóm làng ở chùa Đa Chất, xã Đại Xuyên, thì bất ngờ bọn địch ập vào chùa. Khi vừa thấy động, ông Kỳ nhanh trí nhảy xuống trốn ở ao bèo sau chùa. Bọn giặc lùng sục khắp nơi trong chùa để tìm bắt bằng được Xã đội trưởng Trương Văn Kỳ. Sục sạo gần hai tiếng không thấy ông Kỳ, chúng liền rút quân. Lúc đó, ông Kỳ đang trầm mình dưới nước, chỉ hở mũi lên để thở, bên trên là đám bèo tây che phủ. Gần tối, thấy tình hình yên ổn, ông Kỳ từ dưới ao bèo ngoi lên. Bất ngờ, ông bị bọn phục kích bắt sống. Lúc đó, mới biết ông bị chỉ điểm hãm hại.

CCB Nguyễn Văn Uy, sinh năm 1928, là người cùng đơn vị với ông Kỳ, kể lại: “Lúc chúng bắt được ông Kỳ, bọn giặc đánh đập rất dã man, rồi chúng dẫn ông đưa về bốt Lịm giam giữ ở đó”. Biết ông Kỳ là Xã đội trưởng Đại Xuyên, trước đó lại là Trung đội phó bộ đội tập trung ở huyện, nên bọn địch không từ hình thức tra tấn nào nhưng ông kiên quyến không khai báo cơ sở cách mạng. Trong khi đó, ở thôn Cổ Trai có nhiều hầm nuôi giấu cán bộ, trong đó có hầm nuôi giấu cán bộ Huyện ủy về chỉ đạo phong trào. CCB Trương Văn Giúp, sinh năm 1927, là đồng đội của ông Kỳ, nói trong nước mắt: “Hồi đó, chúng tôi cũng lên kế hoạch giúp ông Kỳ vượt ngục. Do có chỉ điểm nên cuộc vượt ngục không thành. Bọn giặc đã bắt lại được ông Kỳ và đập nát hai chân ông, đánh trọng thương vào đầu”…

Đồng đội thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Trương Văn Kỳ.

Biết không thể khuất phục được ông Kỳ, ngày 16-8-1950, bọn giặc mang ông ra chôn sống ngay cạnh đường ở bốt Lịm, nhằm uy hiếp tinh thần đấu tranh của bộ đội, du kích Phú Xuyên. Với thủ đoạn hiểm độc, dã man, chúng chôn sống ông Kỳ, cho mặt quay ra đường, giữa cái nắng “rám vỏ bưởi” của tháng tám. Trước khi chôn sống ông, bọn giặc khóa 2 chân ông bằng 1 cái xích trâu rất lớn. CCB Trương Văn Nhược, sinh năm 1933, 50 năm tuổi Đảng, nhớ lại: “Hồi đó, chúng tôi trà trộn vào dân chúng lên chứng kiến những giờ phút ông Kỳ bị chôn sống. Ông Kỳ hiên ngang chửi mắng bọn giặc thậm tệ. Mỗi xẻng đất chúng hắt xuống lại gặp một ánh mắt căm thù, một câu chửi bọn giặc của ông Kỳ. Tôi nhớ nhất câu: “Chúng mày có thể chôn sống được tao, nhưng không thể chôn sống được lòng căm thù bọn cướp nước của dân tộc tao”. Trong đoàn người hôm đấy, không ai cầm được nước mắt”. CCB Nguyễn Văn Uy cho biết thêm: “Đồng đội của chúng tôi cũng họp bàn kế hoạch để cướp xác ông Kỳ đem về, nhưng bọn giặc canh phòng rất cẩn mật. Ông Kỳ bị chôn sống ngay cạnh đường, lại cạnh bốt Lịm, nên việc cướp xác ông gặp khó khăn. Vả lại cấp trên có chỉ thị: Có thể đây là cái bẫy để bọn giặc nhử bộ đội và du kích, để rồi chúng sẽ bắt hàng loạt, nên chúng tôi không cướp được xác ông đem về. Đến tận năm 1955, sau khi hòa bình lập lại, Đảng bộ, nhân dân xã Đại Xuyên cùng gia đình mới trang trọng đưa thi hài của ông về nghĩa trang”. Ông Trương Văn Hiểm xúc động nói: “Khi bốc mộ ông Kỳ, chúng tôi thấy xương chân của ông bị giập nát hết, chỉ còn lại một cái xích rất lớn, nặng hơn 10kg…”. Hiện nay, ông Trương Văn Ẩn là em trai ông Kỳ, cũng là người đang hưởng chế độ thờ cúng ông Kỳ vẫn giữ lại cái xích ấy như một kỷ vật đẫm máu, nhắc nhở con cháu suốt đời không quên tội ác của giặc. CCB Nguyễn Tiến Đạt (tức đồng chí Đương-nguyên cán bộ Huyện đội Phú Xuyên thời kỳ chống Pháp, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, đồng đội cùng quê gần gũi của ông Kỳ)-đã xúc động viết những vần thơ đầy khí phách khi bốc mộ cho ông: “Bốc mộ cho anh thấy mà đau/ Chân tay giập nát vẫn cao đầu/ Xích khóa chân tay, hòng trói buộc/ Trời đất, cỏ cây cũng hận sầu”.          

Bọn giặc không ngờ rằng, sự tàn bạo của chúng chính là mồi lửa thổi bùng lên lòng yêu nước, căm thù giặc của nhân dân Phú Xuyên. Từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, bộ đội và du kích Phú Xuyên đã anh dũng chống trả những càn lớn của địch và thu được nhiều thắng lợi. Du kích và bộ đội đã tiêu diệt gần 10 tiểu đoàn của địch, thu được nhiều súng, bắt được nhiều tù binh. Sau 2 chiến thắng oanh liệt này, vinh dự cho quân và dân Phú Xuyên đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.  Riêng các xã ven Đường số 1 (gần nơi chôn sống ông Kỳ) đều có cơ sở Đảng phát triển mạnh, cơ sở quần chúng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền hoạt động. Trong đó, xã Đại Xuyên-quê hương ông Kỳ là nơi phong trào cách mạng phát triển mạnh trong huyện. Tính từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6-1951, du kích Đại Xuyên đã phối hợp cùng bộ đội chặn đánh địch nhiều trận trên Quốc lộ 1, phá hủy 70 xe quân sự, tiêu diệt hàng trăm tên giặc, làm cho giặc rất hoảng sợ khi hành quân qua địa phận xã Đại Xuyên.

Rời Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Xuyên, chúng tôi đến thăm lại nơi xưa kia bọn Pháp và tay sai đã chôn sống ông Trương Văn Kỳ. Hiện nay, xí nghiệp xăng dầu đã xây dựng tại đây trạm xăng dầu lớn. Xe gắn máy, xe ô tô xếp hàng mua xăng, dầu tấp nập. Ngước nhìn sang xung quanh, thị trấn Phú Xuyên đang thay da đổi thịt, cuộc sống phồn thịnh trong từng đường quê, xóm chợ. Trong chúng tôi, cũng như các cán bộ, nhân dân thôn Cổ Trai, cán bộ xã Đại Xuyên và các CCB, các lão thành cách mạng-đồng đội của ông Kỳ, đều chung một nguyện vọng: Mong Đảng và Nhà nước hãy tôn vinh sự hy sinh dũng cảm của liệt sĩ Trương Văn Kỳ bằng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân.    
Bài và ảnh: PHẠM THỊ DẦN