QĐND - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đội ngũ cộng tác viên góp sức cùng các phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại mặt trận có những nhà báo "nghiệp dư” đang công tác tại cơ quan tuyên huấn của các đơn vị. Nhiều người trong số họ đã trở thành cộng tác viên “ruột”, rồi sau đó trở thành phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Đại tá, nhà báo Lê Kim là một trong số đó.
 |
|
Nhà báo Lê Kim. Ảnh: Trung Nguyên
|
Nhà báo Lê Kim năm nay đã bước sang tuổi 86, nguyên là phóng viên Báo Quân đội nhân dân (QĐND) trong thời kỳ 1956-1990 với các bút danh: Lê Kim, Thế Nam, Lưỡi Lê... Ông kể: “Thời điểm diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi là cán bộ phụ trách công tác tuyên huấn của Trung đoàn 36 (Đại đoàn 308). Để phục vụ cho việc làm công tác văn hóa tư tưởng của bộ đội, Đại đoàn 308 ra tờ báo lấy tên là “Lập công”, còn mỗi trung đoàn lại xuất bản một tờ báo riêng, vì thế anh em vẫn nói vui tờ báo trung đoàn là tờ… hạng bét”, nhà báo Lê Kim nhớ lại.
Vừa học báo trên, vừa viết báo nhà
Tờ báo của Trung đoàn 36 được lấy tên là “Quyết thắng” do Trưởng ban Tuyên huấn Lê Kim làm “chủ bút” cùng hai cây viết là Nguyễn Đức Lung và Nguyễn Đức Long. Vì là “báo nhà” nên tờ báo luôn bám sát mặt trận và thường xuyên di chuyển theo đội hình chiến đấu của trung đoàn, nơi mà nhà báo Lê Kim từng ví von là “nằm trong tầm đạn cối” của địch.
Nhà báo Lê Kim bảo rằng, cứ vài ngày, cơ quan Tuyên huấn Trung đoàn lại cho ra một số báo. Những số báo của trung đoàn thường có các bài xã thuyết (xã luận) do Trưởng ban Tuyên huấn Lê Kim viết nhằm động viên anh em giữ vững tinh thần chiến đấu, ngoài ra “chủ bút” Lê Kim còn sáng tác những bài thơ châm biếm, đả kích như ông tự nhận là “do khoái chí mà viết”. Khi báo ra, trung đoàn gửi vài tờ lên đại đoàn, đại đoàn lại gửi tiếp lên Sở chỉ huy Mặt trận như một thứ tài liệu đính kèm báo cáo. “Hồi đó, anh Trần Cư là Thư ký tòa soạn Báo QĐND tại mặt trận đã sử dụng luôn những bài viết của tôi đăng trên báo trung đoàn rồi ghi là “Cộng tác viên Lê Kim” dưới mỗi bài viết. Cách làm “du kích” ấy khiến tôi rất ngại, bởi vì nhiều người cứ nghĩ mình là “người nhà” của Báo QĐND, trong khi mình đâu phải là người cộng tác trực tiếp với Báo QĐND, còn Thư ký tòa soạn Trần Cư thì mãi hai năm sau (1956), khi được cấp trên điều về Báo QĐND, tôi và anh Trần Cư mới biết mặt nhau”.
Nhà báo Lê Kim cho biết, lúc đó Báo QĐND gửi về đến cấp đại đội được khoảng 2-3 tờ. Trên các số báo ấy, ông chọn ra những bài báo phù hợp để đăng lại trên báo của trung đoàn. Đến nay, Đại tá Lê Kim còn nhớ việc ông sử dụng lại bài viết của tác giả Khắc Tiếp trên Báo QĐND kể về việc phổ biến kinh nghiệm ngâm giá đỗ thay rau của một đơn vị bạn tại mặt trận. Ngoài ra, vì hiếm đài bán dẫn nên Báo QĐND ở mặt trận đã kịp thời cung cấp tin tức ở các chiến trường, kể cả tin tức ở chiến trường Lào, tình hình Triều Tiên hay phong trào ủng hộ Việt Nam của nhân dân Pháp… để các cán bộ tuyên huấn như ông làm tốt hơn công tác văn hóa tư tưởng, giúp bộ đội thêm vững tin, yên tâm chiến đấu. Nhà báo Lê Kim vẫn ấn tượng với những bài báo có sức lan tỏa và được nhiều cán bộ, chiến sĩ yêu thích. Trong số đó, có bài thơ “Giữ lấy tuổi trẻ” của nhà thơ Hoàng Cầm. Ông bảo, hai câu kết: “Anh xuất trận đêm nay/Bao quân thù gục xuống” trong bài thơ được các chiến sĩ viết lên trên những mảnh dù chiến lợi phẩm của giặc Pháp (hồi đó, chỉ những mảnh dù cũ, rách chiến sĩ mới được dùng, còn mảnh dù tốt thì phải nhập kho quân trang theo quy định), ai không có bút mực thì chọn cách viết bằng bùn đất hoặc nhựa cây...
Cùng với những bài thơ gửi từ hậu phương được Báo QĐND đăng để cổ vũ tinh thần bộ đội, còn có những vần thơ sáng tác tại chỗ được anh em hào hứng đón nhận. Đại tá Lê Kim tiết lộ: “Trong đợt 2 của chiến dịch, nhiều anh em rất nản, bởi trời thì mưa dầm dề, trong khi đêm nào anh em đi đào hào cũng bị thương vong. Biết được nỗi lòng của chiến sĩ, tôi liền động viên anh em: Khổ thế đã thấm gì, Tây nó còn khổ gấp mình hàng chục lần. Này nhé, mỗi khi cần, mình có thể vào rừng, thoải mái giải quyết “đầu ra”, trong khi Tây nó toàn phải “giải quyết” tại chỗ trong hầm! Hơn nữa, ở đây mình được ăn cơm nóng, nước uống đủ đầy, trong khi địch cứ vừa thò ra khỏi hầm, ra sông Nậm Rốm lấy nước là lại bị quân ta bắn tỉa”.
Thực ra, ông biết những “nỗi khổ của Tây” là từ việc khai thác tù binh địch, rồi ông “xoáy” vào những cái khó của chúng để mang ra động viên anh em. “Tuyên truyền miệng” với anh em chưa đủ, ông lại cặm cụi ngồi viết thành bài văn vần mang tên “Tây còn khổ gấp mười ta!” đăng trên báo trung đoàn. “Bài thơ khá dài, kể về các cảnh khổ của Tây ở lòng chảo Điện Biên, anh Trần Cư thấy tác dụng cổ vũ tinh thần anh em nên đã cho đăng toàn bộ trên Báo QĐND. Báo đăng, anh em thích lắm, người thì chép tay, người hào hứng thuộc lòng những đoạn họ tâm đắc”, Đại tá Lê Kim kể.
Nhà báo Lê Kim còn nhắc tới một “kỳ tích” khác mà các phóng viên Báo QĐND đã làm được trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là trong đợt 2 của chiến dịch, nhà báo Trần Cư có sáng kiến tập hợp những bài thơ của Lê Kim đã đăng trên Báo QĐND và tập bản thảo tùy bút của phóng viên Thép Mới (Báo Nhân Dân) để xuất bản thành hai cuốn sách khổ nhỏ phục vụ chiến sĩ. Tập thơ của Lê Kim gồm những bài đã đăng trên Báo QĐND và cả những bài mới sáng tác, tất cả được 22 bài và mang cái tên dân dã là: “Chuyện Tây thua ở Điện Biên Phủ”. Hai cuốn sách khổ nhỏ xuất hiện vào thời điểm bộ đội đang có nhiều thời gian rảnh rỗi nên anh em rất hào hứng, họ chuyền tay nhau đọc, bài nào thích, họ còn tranh thủ chép lại, găm vào vách hầm để cùng đọc chung… Dịp về tiếp quản Thủ đô, nhà báo Lê Kim vẫn thấy hai cuốn sách đó trong Thư viện Quân đội, nhưng sau đó do thất lạc nên ông đã không thể tìm lại được. Ông tiếc lắm, nhưng đã 60 năm trôi qua, chẳng biết trong số các đồng đội của ông, có ai còn giữ được những cuốn sách khổ nhỏ ngày ấy?
 |
|
Bộ đội tranh thủ đọc báo tại Mặt trận Điện Biên Phủ. Ảnh: Triệu Đại
|
Điều mong mỏi sau 60 năm
Có một kỷ niệm mà Đại tá Lê Kim vẫn thường hay ôn lại với đồng đội Trung đoàn 36. Đó là vào mùa mưa, đơn vị ông cùng các đơn vị bạn được giao nhiệm vụ bao vây, tiến công các cứ điểm ở phía tây Điện Biên Phủ. Khi quân ta đào hào vây lấn từng cứ điểm, hào lúc nào cũng ngập bùn. Lúc ta đánh thì địch phản kích, ta đào hào, địch lại lấp, có những điểm dằng dai từ tuần này sang tuần khác.
Trung tuần tháng 4-1954, quân ta đánh lấn bắn tỉa mãi mà chưa đạt hiệu quả, ai nấy đều sốt ruột. Trung đoàn trưởng Hồng Sơn liền cho họp “Hội nghị quân sự dân chủ” ở Tiểu đoàn 80. Trưởng ban Lê Kim cũng tham dự hội nghị cùng Ban chỉ huy Tiểu đoàn và một số cán bộ, chiến sĩ. Khi Trung đoàn trưởng nêu ra những khó khăn trong việc đào lấn và tìm hiểu cách khắc phục, một tân binh quê Việt Yên (Bắc Giang) đã đứng dậy, nêu giải pháp: “Em thấy nên làm con cúi bằng rơm thật to, lăn lên trước, khi địch thấy động bắn ra thì đạn găm cả vào đó, mình đỡ bị thương mà vẫn tiến lên được”. Một chiến sĩ quê Yên Dũng thì đề xuất: “Khi vào đến sát hàng rào dây thép gai thì đào luồn xuống dưới, tạo ra đường ngầm vào trong”. Nhiều người không tin, bảo: “Đào thế nào được!”, chiến sĩ nọ giải thích: “Ở quê chúng em đào rồi. Trước đây Tây nó vây làng theo kiểu chữ C thì mình chạy được, sau nó vây kín, chặn hết cổng ngõ, chính em đã cùng bố và anh trai đào luồn qua bụi tre thoát vây”. Thì ra, mấy cậu tân binh ấy là thanh niên vùng địch hậu và đã từng có kinh nghiệm đánh du kích. Trung đoàn trưởng Hồng Sơn thấy sáng kiến hay quá, liền cho đào luồn thử rồi áp dụng luôn.
Đêm 21 rạng ngày 22-4, Trung đoàn 36 đào ngầm luồn dưới lớp thép gai vào lô cốt đầu cầu của cứ điểm 206, sau đó bộ đội chọc đất xông lên. Trận đánh diễn ra trong hơn một giờ, địch không kịp trở tay, cả đại đội địch bị tiêu diệt. Sau đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi điện khen đơn vị có lối đánh sáng tạo.
Lần khác, tại một hội nghị dân chủ của Trung đoàn 36, chiến sĩ Đoàn Tương Líp (Tiểu đoàn 50) nêu ra cách bắn tỉa mới. Trước đó, thường thì anh em bắn tỉa vẫn hay nhằm vào đầu địch, vì mục tiêu nhỏ, trong khi địch lại hay đội mũ sắt nên rất khó trúng. Líp bảo: “Đừng nhằm vào đầu, mình phải bắn từ bụng trở xuống, bởi một tên bị thương thì sẽ phải có hai tên ra kéo, mình lại bắn tiếp những tên ấy…”. Kinh nghiệm của Đoàn Tương Líp đã được ông Lê Kim viết thành 12 trang sách khổ nhỏ và được trung đoàn cho in thành cuốn “Kinh nghiệm bắn tỉa” ngay tại mặt trận để phổ biến trong toàn trung đoàn. Sau cấp trên thấy có tác dụng tốt nên đã cho in tiếp để phổ biến trong toàn đại đoàn.
Thời gian trôi qua đã lâu, nhà báo Lê Kim cũng không còn nhớ tới nhân vật có tên trong cuốn sách “Kinh nghiệm bắn tỉa”. Mãi tới năm 2006, ông được một số cán bộ Viện Lịch sử Quân sự cho biết chiến sĩ Đoàn Tương Líp hiện đang sống tại Hải Phòng và vẫn còn giữ được cuốn sách bắn tỉa do ông viết.
Từ đó đến nay, phần vì công việc bận mải, phần vì lý do sức khỏe, nhà báo Lê Kim vẫn chưa có dịp gặp lại Đoàn Tương Líp, nhân vật có tên trong cuốn sách được ông viết và in li-tô ngay trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn 3 tân binh quê Bắc Giang, ông và anh em cán bộ trung đoàn đã nhiều lần tìm hiểu, hỏi tên tuổi những chiến sĩ Điện Biên từng có sáng kiến “đào dũi” khá hiệu quả ở mặt trận phía tây, nhưng rồi chẳng ai nhớ tên họ.
Thấm thoắt đã 60 năm, không biết những chiến sĩ trẻ năm xưa nay ai còn, ai mất? Ông Kim luôn mong mỏi được biết thông tin về các đồng đội trung đoàn và hy vọng một ngày nào đó ông được gặp, được cùng họ ôn lại những tháng ngày trận mạc từ cách đây tròn 6 thập kỷ…
BÙI VŨ MINH