Nghe tin có Quân tình nguyện Việt Nam ở trong rừng, tôi chạy vào đó tìm để nhờ giúp đỡ. Không tìm được, tôi quay về cùng các đồng chí của mình tổ chức lực lượng từ làng, xã lên đến huyện và tỉnh. Hình thành các đơn vị vũ trang xong, chúng tôi kêu gọi anh em hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc vương Norodom Sihanouk tham gia chống Mỹ, lật đổ bè lũ Lon Nol.
Tôi làm việc trong ban quân sự huyện được 3 tháng thì Quân tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Cán bộ vùng 20 quân giải phóng đất nước Campuchia chọn tôi vào đơn vị bảo vệ ban chỉ huy vùng.
Năm 1972, tôi được tổ chức cho đi học lớp lính đặc công. Học xong trở về, tôi được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội đặc công. Sau 3 tháng, đại đội của tôi được tổ chức thành tiểu đoàn đặc công vùng 20 do tôi làm tiểu đoàn trưởng với quân số 550 người, trong đó có 200 lính trinh sát, 350 lính đặc công, phần lớn hoạt động ở tỉnh Prey Veng. Ở đây, tôi tham gia chiến đấu đánh địch hơn 500 trận, chủ yếu là quấy rối chúng suốt ngày đêm không cho chúng mạnh lên. Ngày 9-9-1972, tôi được kết nạp vào Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia (nay là Đảng Nhân dân Campuchia).
Trận cuối cùng tôi tham gia đánh quân Mỹ-ngụy là vào ngày 17-4-1975, cũng là ngày nhân dân Campuchia hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ và bè lũ tay sai. Tiểu đoàn 75 của tôi nằm trong sư đoàn vùng 20 làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn và vật liệu nổ sót lại. Trong 3 tháng, chúng tôi cứ tiến dần đến biên giới Campuchia-Việt Nam. Suốt thời gian đánh Mỹ, tôi chưa biết mặt mũi Pol Pot thế nào. Qua lời các cán bộ tuyên huấn, tôi mới được biết ở một đại hội đảng lần nào đó, đại hội đã tuyên bố y làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Khmer và các đơn vị quân đội phải thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh của y. Lúc đó, tôi điều tra và nhận thấy Pol Pot đã lộ diện phản bội đất nước, phản bội nhân dân.
Bè lũ Pol Pot vu cho Việt Nam xâm chiếm đất đai Campuchia và điều quân ra biên giới, chuẩn bị đánh sang Việt Nam. Tại ấp S’vai giáp đường 7, chúng điều tiểu đoàn do tôi chỉ huy cùng nhiều đơn vị khác ra phía trước, đóng quân trên đường 7, ngay gần cửa khẩu Ô X’mát, là cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới đất liền Campuchia-Việt Nam.
Chúng tôi chờ đợi ở đó 4 tháng mà không thấy quân đội Việt Nam đánh sang. Trong thời gian đó, Pol Pot cho các đơn vị quân trung ương ra sát biên giới. Đó là sư đoàn 370, sư đoàn 380. Chỉ huy các đơn vị này cho rằng tiểu đoàn chúng tôi phản bội, không chịu đánh sang Việt Nam. Chúng xua quân qua biên giới xâm lấn đất đai, giết hại nhân dân Việt Nam hiền lành, quân đội Việt Nam buộc phải tổ chức phản công. Khi bị quân đội Việt Nam phản công, bọn chúng đã bỏ chạy.
Không chiếm được đất Việt Nam, chúng quay về đàn áp nhân dân Campuchia. Bọn chúng bắt nhân dân sống tại vùng biên giới đem đi giết bỏ với cáo buộc: Tất cả nhân dân ở nơi đó là tay chân của Việt Nam. Số dân bị bọn chúng bắt đem đi giết ước tính hơn 50.000 người. Sau khi giết hại người dân xong, bọn chúng mời nhà báo quốc tế vào Campuchia để chụp ảnh, lấy tin và phát hành với cáo buộc Việt Nam là người gây ra tất cả các tội ác đó.
Không chỉ giết dân, chúng còn giết cả những cán bộ trong hàng ngũ cách mạng đã chiến đấu kiên cường hết chống thực dân Pháp lại chống Mỹ cứu nước cho đến ngày thắng lợi. Cán bộ, chiến sĩ đang nghỉ điều trị bệnh cũng bị bọn chúng bắt mang đi giết. Bọn chúng đã tiến hành thanh lọc rất nhiều đơn vị. Cán bộ tiểu đoàn 75, cán bộ sư đoàn vùng 20 cũng bị bọn chúng bắt chở lên xe đem đi giết. Tôi là tiểu đoàn trưởng cùng 37 cán bộ của sư đoàn cũng bị bắt và đưa đến ấp T’rách Khon giáp biên giới Việt Nam. Khi hỏi cung, bọn chúng đã cáo buộc tôi là kẻ phản bội và là tay sai của Việt Nam.
Nhận thấy tình hình thay đổi theo chiều hướng không tốt, tôi và nhiều cán bộ trong đơn vị đã quyết định đạp tên sát thủ đã giết chiến sĩ của tôi rơi xuống đất, rồi đạp một bên hông của xe, mở lối ra và bỏ chạy. Tôi đã chạy vào rừng 7 ngày với hai tay bị trói và không có thức ăn. Một hôm, bọn lính Pol Pot tìm thấy chỗ tôi lẩn trốn, chúng sử dụng loa phóng thanh dụ tôi ra đầu hàng và hứa cho cơm ăn. Tôi không ra và tiếp tục chạy về phía trước.
Đi đến biên giới, thấy các chiến sĩ quân đội Việt Nam đang tuần tra canh gác, tôi đã nghĩ rằng: Gặp các bạn Việt Nam là tôi được sống. Tôi chạy qua bãi mìn dài 700m và may mắn an toàn. Vào tới lãnh thổ Việt Nam, tôi thấy dây mìn chăng đầy trên đất. Do được học về phương pháp gỡ mìn nên tôi đã tránh được nguy hiểm. Vào ban đêm trời mưa rất to, tôi thấy quân đội Việt Nam đang đào hào, tôi đã hét lên gọi. 4 chiến sĩ quân đội Việt Nam đi về phía tôi. Do thấy trên người tôi có nhiều dụng cụ, bọn họ tưởng rằng tôi là lính đặc công đang thực hiện việc gỡ mìn.
Khi các chiến sĩ quân đội Việt Nam ngày càng đến gần, tôi bỗng giơ hai tay lên. Anh em quân đội Việt Nam dẫn tôi về nơi họ đang đóng quân. Một cán bộ quân đội Việt Nam hỏi rằng:
- Tại sao anh chạy sang Việt Nam?
Tôi trả lời:
- Tôi chạy sang đây để tránh sự thanh trừng của bọn Pol Pot.
Cán bộ quân đội Việt Nam tiếp tục hỏi:
- Vậy quân Pol Pot ở chỗ nào? Có bao nhiêu tên?
Tôi đã trả lời các bạn Việt Nam những gì mà tôi nắm được về đơn vị quân Pol Pot.
Vài ngày sau, tôi được đưa đến Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại đây, tôi đã kể lại những gì tôi được biết. Trong thời gian ở Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, tôi được nhận trang phục mới và được cán bộ quân sự Quân khu 7 của Việt Nam dẫn đi gặp lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. May mắn tôi được gặp đồng chí Lê Đức Thọ.
Đồng chí Lê Đức Thọ đã hỏi tôi:
- Tại sao anh chạy khỏi Campuchia?Tôi trả lời:
- Bọn Pol Pot đã giết dân Campuchia hàng loạt. Anh em của chúng tôi bị bọn chúng giết không còn người nào. Cho dù tôi là sĩ quan quân đội cũng có tên trong danh sách đen đem đi giết. Nhân dân Campuchia đang chết dần chết mòn.
Đồng chí Lê Đức Thọ lại hỏi:
- Theo ý kiến của đồng chí phải làm như thế nào để giải quyết tình hình tại Campuchia?
Tôi trả lời:
- Nhân dân Campuchia không còn con đường nào khác ngoài việc đứng lên đấu tranh để giải phóng đất nước thoát khỏi họa diệt chủng của bọn Pol Pot.
Sau khi nghe tôi nói xong, đồng chí Lê Đức Thọ nói:
- Bọn Pol Pot đang thực hiện chính sách diệt chủng tại Campuchia. Nhân dân Campuchia không thể sống dưới chế độ dã man tàn bạo đó được nữa. Cần phải lật đổ bọn chúng. Chúng tôi ủng hộ các đồng chí.
    |
 |
Chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 96 gùi đạn lên chốt ở chiến trường Campuchia. Ảnh tư liệu |
Do có sự quan tâm giúp đỡ, chăm sóc và bố trí chỗ ở tại Quân khu 7, sức khỏe của tôi dần dần hồi phục. Trong thời gian nghỉ ngơi điều trị tại bệnh viện, tôi có nguyện vọng tìm lại bạn chiến đấu còn sống sót để cùng nhau chung sức quay trở về giải phóng Tổ quốc và đồng bào Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của bọn Pol Pot. Khi sức khỏe của tôi tốt lên, cán bộ Quân khu 7 đã dẫn tôi tới gặp đồng chí Hun Sen. Đồng chí đã hỏi tôi:
- Trước tình hình hiện nay của đất nước và nhân dân như vậy, phải làm như thế nào?
Tôi trả lời rất rõ ràng rằng:
- Chúng ta phải nhanh chóng tập hợp lực lượng để chống lại bọn Pol Pot, giải phóng nhân dân thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng. Nếu không như vậy nhân dân sẽ chết hết.
Tại Đại hội Mặt trận toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của ngài Heng Samrin, ngài Chea Sim, ngài Say Chhum, ngài Bu Thoong, ngài Bun Min, ngài Xoi Keo và nhiều đồng chí khác trong đó có tôi đã quyết định ra mắt Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia với sự giúp đỡ từ phía bạn Việt Nam.
Nhờ có sự giúp đỡ từ phía bạn Việt Nam, chúng tôi đã đi tuyên truyền miệng và viết truyền đơn rải bằng máy bay, bằng người dọc theo tuyến biên giới và tổ chức lực lượng trong số hơn 100.000 dân Campuchia đang tị nạn tại Việt Nam tham gia phong trào giải phóng dân tộc với tên gọi là LLVT đoàn kết cứu nước Campuchia. Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra mắt vào ngày 2-12-1978 tại huyện Snuol, tỉnh Kratie. Chúng tôi đã nhanh chóng mở các lớp tập huấn về quân sự cho các đơn vị chiến đấu.
Khi thời cơ đến, LLVT Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam mở các cuộc tấn công vào các đơn vị quân đội của Pol Pot, tiêu diệt và đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Campuchia, giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng mà bọn Pol Pot, Noun Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan làm chóp bu.
Kể từ khi giác ngộ đi theo con đường cách mạng chân chính và góp phần xây dựng LLVT Campuchia đến nay, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, phối hợp chân thành và có hiệu quả từ phía Quân đội nhân dân Việt Nam anh em. Đối với tôi, các cán bộ, chuyên gia Việt Nam là bạn bè gắn bó thân thiết và là người bạn chiến đấu cùng chung một chiến hào. Chúng ta đã kề vai sát cánh chiến đấu và giành được thắng lợi.
Đại tướng PRUM DIN Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó tư lệnh lục quân, Tư lệnh Quân khu Đặc biệt
KHÁNH LINH (ghi)