Sáng 1-4-2007, đoàn công tác của Thủ đô Hà Nội do đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn, xuất phát từ bến Bạch Đằng (TP Hồ Chí Minh) ra thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Khi ấy, tôi là Trưởng ban Văn nghệ Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, tham gia đoàn công tác.
    |
 |
Phóng viên phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Bá Lan trên tàu HQ 936. |
Theo lịch trình công tác của đoàn, sau khi đi thăm bộ đội trên quần đảo Trường Sa trở về, tàu chở đoàn đi qua vùng thềm lục địa phía Nam, ở đó các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang “bám trụ” trên những nhà giàn DK1, đối mặt với muôn trùng sóng gió. Khi lên thăm nhà giàn DK1, đoàn thực hiện nghi lễ thả hoa tri ân, tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trên tàu, tôi được Đại tá Nguyễn Ngọc Tương, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân (sau này là Trung tướng, Phó chính ủy Học viện Quốc phòng), giới thiệu về Thượng tá Nguyễn Bá Lan, cán bộ Vùng 2 Hải quân, người đã tham gia cứu hộ Nhà giàn DK1/6 (Nhà giàn Phúc Nguyên 2A) ngày 13-12-1998. Anh Lan cũng tường tận về người Chỉ huy trưởng nhà giàn-Đại úy Vũ Quang Chương...
Một cơ hội hiếm có nên tôi cùng ê kíp Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội đã tổ chức phỏng vấn, ghi hình với Thượng tá Nguyễn Bá Lan ngay trên boong tàu.
Thượng tá Nguyễn Bá Lan quê ở Nghệ An. Anh vào Bộ đội Hải quân khi tròn 18 tuổi và liên tục đóng quân ở những nơi biển, đảo rồi về làm cán bộ ở Vùng 2 Hải quân. Khi tôi đề nghị anh kể về chuyến cứu hộ Nhà giàn DK1/6 và về Đại úy Vũ Quang Chương. Dường như “gợi ý” của tôi đã chạm vào lòng anh những ký ức hào hùng và thương đau. Lát sau, anh Lan bình tĩnh lại và đứng hơi tựa vào lan can boong tàu, quay mặt nhìn ra biển lần nữa và hít một hơi thở sâu. Rồi anh Lan với giọng nói trầm ấm của người xứ Nghệ bắt đầu cho chúng tôi bấm máy.
Cũng phải nói thêm rằng, đó là một cuộc phỏng vấn độc đáo, bởi thông thường để có được âm thanh không bị tiếng ồn gây nhiễu và hình ảnh ngay ngắn thì chúng tôi phải lựa chọn một vị trí đạt yêu cầu. Nhưng cuộc phỏng vấn này chúng tôi lại cần có “nền” là mặt biển xanh rờn, có tiếng động hiện trường là tiếng sóng ầm ì. Hơn nữa hoàn cảnh khi đó không có vị trí nào có thể thích hợp hơn là ở boong tàu HQ 936.
    |
 |
Tác giả trong chuyến công tác đến đảo Trường Sa. |
Thượng tá Nguyễn Bá Lan kể: “Ngày 12-12-1998, ở vùng thềm lục địa phía Nam và cụ thể là khu vực Nhà giàn DK1/6 đang có bão, cơn bão Faith quét qua vùng biển DK1. Trên nhà giàn lúc ấy có 9 cán bộ, chiến sĩ do Đại úy Vũ Quang Chương làm Chỉ huy trưởng; Phó chỉ huy trưởng là đồng chí Dương Văn Hoan cùng các đồng chí: Y sĩ Nguyễn Hữu Tôn, nhân viên cơ yếu Hà Công Dụng, nhân viên thông tin Hoàng Văn Thủy, nhân viên báo vụ Phí Ngọc Thuật, pháo thủ Nguyễn Văn Thơ, nhân viên ra-đa Lê Đức Hồng và nhân viên cơ điện Nguyễn Hữu An. Khoảng 22 giờ 50 phút, một cơn sóng to tràn qua khiến nhà giàn bị nghiêng. Đại úy Vũ Quang Chương đã ra lệnh cho đồng chí Hoàng Văn Thủy báo cáo về đất liền tình hình nhà giàn đang bị nghiêng...”.
Thượng tá Nguyễn Bá Lan kể tiếp: “Từ đất liền, Chỉ huy Vùng nhận được báo cáo từ nhà giàn đã nhanh chóng điện động viên anh em bám trụ và thông báo Vùng sẽ cử tàu ra nhà giàn đón người. Và tôi được cử tham gia lực lượng cứu hộ. Ngay lập tức, tàu cứu hộ khẩn trương rời quân cảng. Chúng tôi mở hết tốc lực tàu để nhanh chóng vượt gió bão mau tới nhà giàn. Phải nói rằng, khi đó tôi rất sốt ruột, bởi nếu chậm trễ thì tính mạng của các đồng đội trên nhà giàn bị đe dọa”.
Được biết, trước tình hình rất căng thẳng, Đại úy Vũ Quang Chương đã triệu tập và kịp thời động viên tinh thần anh em: “Đây là giờ phút nguy nan, thử thách lòng can đảm của những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Chúng ta quyết tâm bám giữ nhà giàn đến cùng. Trường hợp nguy cấp, có lệnh của tôi mọi người mới được rời vị trí”.
Thượng tá Nguyễn Bá Lan ngừng kể trong giây lát. Dường như những dòng hồi ức trong anh đang trở về dồn dập. Tàu cứu hộ lầm lụi vượt sóng to, gió lớn. Cuối cùng cũng đến được khu vực biển của Nhà giàn DK 1/6 vào chiều 13-12. Anh Lan kể tiếp: “Chúng tôi phải hết sức khó khăn và thật khéo léo mới cho tàu cứu hộ tiếp cận được khu vực nhà giàn. Lúc này, sóng gió có phần bớt nên tàu cứu hộ có thể quan sát rộng trên mặt biển. Thật may mắn, khoảng 18 giờ, chúng tôi tiếp cận và cứu được 6 người trên chiếc thuyền phao cứu sinh. Sau đó chúng tôi tiếp tục tìm kiếm 3 người còn lại. Nhưng các anh đã ở lại trong lòng biển. Tôi cũng được nghe kể lại, trước khi rời nhà giàn, Đại úy Vũ Quang Chương đã cuốn lá cờ Tổ quốc vào lòng rồi hòa vào biển”.
Thượng tá Nguyễn Bá Lan khóc. Người đàn ông xứ Nghệ dạn dày sóng biển khóc thành tiếng. Chúng tôi, tất cả đều lặng đi. Phóng viên Nguyễn Đình Thanh, quay phim Lương Bá Duy và tôi cũng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt. Chúng tôi cùng chung suy nghĩ: Đại úy Vũ Quang Chương đã giữ trọn lá cờ Tổ quốc và mang lá cờ thiêng liêng ấy đi vào biển thẳm.
    |
 |
Tác giả (bàn đầu, ngoài cùng, bên trái) tác nghiệp tại đảo Trường Sa. Ảnh: MỘC MIÊN |
Ngay sau khi về tới đất liền, tôi đã suy nghĩ: Hành động của Đại úy Vũ Quang Chương thật dũng cảm và đầy khí phách. Hành động đó đã thôi thúc tôi viết một bài báo. Bài báo nhanh chóng được Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam đăng tải trong mục “Tiếng nói nhà văn” tháng 4-2007. Bài báo của tôi chỉ đơn giản là “đề nghị” Nhà nước ta truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với Đại úy Vũ Quang Chương.
Cuối năm 2013, tôi tới Bảo tàng Văn học Việt Nam để dự cuộc gặp mặt cuối năm của Hội Nhà văn Việt Nam với các hội viên. Vừa tới nơi đã nghe ai đó gọi tôi rất to. Tôi nhận ra đó là nhà phê bình văn học Vũ Bình Lục. Ông kéo tay tôi nói như reo: “Được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân rồi!”. Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Bác nói ai được truy tặng danh hiệu anh hùng?”. Nhà phê bình văn học Vũ Bình Lục bấy giờ mới bình tĩnh nói: “Vũ Quang Chương. Đại úy Vũ Quang Chương. Nó là cháu tôi. Cảm ơn Văn rất nhiều về bài báo trên Văn nghệ với lời đề nghị...”.
Tôi chợt hiểu ra và nắm chặt tay ông Vũ Bình Lục: “Bài báo của em chỉ là chút nhỏ thôi. Đại úy Vũ Quang Chương được tặng danh hiệu anh hùng rất xứng đáng!”. Ông Vũ Bình Lục nói thêm: “Ngoài bài báo ấy ra, mình biết Văn còn có Trường ca “Tổ quốc-đường chân trời”, trong đó có đoạn nói về sự hy sinh của Đại úy Vũ Quang Chương. Đó là sự lan tỏa của bài báo và trường ca của Văn đấy...”.
Nhà văn NGUYỄN TRỌNG VĂN