Vừa lau cái hòm gỗ nhỏ, vừa hướng sang tôi, chị bảo: “Bữa sau cậu về chắc gì chị còn, có khi đi theo anh cậu rồi cũng nên!”. Câu nói gợi buồn của chị khiến khóe mắt tôi cay cay, tôi tò mò hỏi chị: “Cái hòm nhỏ ấy đựng gì thế chị?”. Chị thở dài, không nói gì.
Khi nhận được tin chị lâm bệnh nặng, nhớ tới lời nói của chị với tôi trong lần gặp gần nhất, tôi bàng hoàng phóng xe máy vượt hơn hai trăm cây số về thăm chị. Hốt hoảng, tôi nhoài đến bên chị và không cầm nổi nước mắt bởi chị tôi nằm bất động, trên người đắp tấm chăn mỏng. Con trai chị nâng giấc mẹ, chị chớp nhẹ hàng mi, nhìn tôi thều thào: “Chị chưa đi được, chờ cậu về để kể về cái hòm nhỏ cậu hỏi bữa trước!”. Tình chị em khúc ruột trên, khúc ruột dưới đã giúp chị tôi thêm sức mạnh lược lại khá tường tận về cái hòm nhỏ chị đem ra lau chùi bữa trước chính là cái hòm đựng đồ cắt tóc của chồng chị ngày xưa. Nó là vũ khí mà anh đã dùng để giúp bộ đội ta công đồn địch thành công.
Chị tôi chậm rãi: “Ngày cậu lên 9 tuổi, giặc Pháp chiếm làng lập tề, chúng xây bốt Kênh Thanh cạnh làng đóng quân. Anh rể cậu đã sắm cái hòm cắt tóc xách rong suốt làng trên, xóm dưới cắt tóc kiếm tiền sinh nhai. Hay chuyện, lính bảo hoàng trong bốt xin tên quan ba Pháp, chỉ huy bốt cho anh cậu được vào bốt phục vụ chúng với điều kiện chỉ cắt tóc cho chúng ban ngày, tối phải rời khỏi bốt.
Thấy công việc của anh cậu có lợi thế tiếp cận lính trong bốt, cơ sở cách mạng của ta đã bí mật giao cho anh lợi dụng lúc sơ hở của địch, ban ngày vào bốt cắt tóc bí mật quan sát, đêm về nhà vẽ lại sơ đồ bố phòng của chúng để cung cấp cho ta. Việc làm này anh hết sức thận trọng, nhưng một lần do chủ quan, anh dùng mảnh giấy vụn chuẩn bị đưa cây chì lên vẽ lỗ châu mai cạnh vọng gác của địch. Khả nghi, thằng quan Pháp mặt đỏ như gấc chỉ tay vào mặt anh quát ầm lên. Tên thông ngôn mặt hầm hầm tiếp tục quát xối xả rằng quan bảo mày định vẽ gì trong bốt? Anh cậu vội bẩm là con ghi tên các quan ngài cắt tóc sáng nay còn chịu tiền. Địch bỏ qua, anh cậu thoát nạn.
Cứ thế, ngày vào bốt cắt tóc cho địch, tối về nhà, đợi đêm khuya thanh vắng, anh cậu lại xuống hầm thắp trộm đèn vẽ lại những vị trí bố phòng của bốt địch qua sự hình dung khá chuẩn mà ban ngày anh đã quan sát được. Cho đến một đêm trời đầy sao, bộ đội chủ lực phối hợp với lực lượng du kích đồng loạt nổ súng tiến vào đánh chiếm bốt. Địch trở tay không kịp, tên bị giết, đứa bị thương, thằng đầu hàng, quân ta san bằng bốt địch.
Trong lúc giao tranh, địch trên căn cứ Núi Bô liên tục giội đại bác về cánh đồng sau làng. Những tên lính bảo hoàng trong bốt hoảng loạn vượt ra tháo thân băng xuống đồng, bị đạn đại bác của địch bắn chết. Ngay từ chiều hôm trước đêm công đồn ấy, anh cậu được lệnh sang vùng tự do phối hợp cùng các chiến sĩ trinh sát khác dẫn đường cho quân ta tiến về đánh bốt”.
Kể đến đây, giọng chị tôi yếu dần, tay chị với về chiếc hòm cắt tóc của chồng chị để đầu giường. Tôi rân rấn nước mắt nhìn theo tay chị, hiểu rằng chị tôi đang cố níu giữ cái hòm cắt tóc ngày xưa của chồng mình trong lúc lâm chung...
Bài và ảnh: ĐINH QUANG HUY