Những ai hiểu về văn hóa địa phương sẽ nhận ra sự khác lạ của những nấm mộ này. Mường Lống là xã thuần người Mông, tập tục truyền đời của người dân nơi đây ít khi chôn cất tập trung và họ có nghĩa địa riêng, thường xa khu dân cư. Trên triền núi ấy là một nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ của các cán bộ, nhân viên Ty Nông nghiệp Nghệ An hy sinh trong trận tập kích rạng sáng 24-6-1964.
Chuyện xưa nhớ lại
Đã tròn 100 tuổi, ông Xồng Gà Vừ vẫn nhớ rõ sự kiện cách đây hơn nửa thế kỷ, vụ tập kích do phỉ Châu Phà (Lào) gây ra rạng sáng 24-6-1964. Lúc đó, ông Gà Vừ là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Hành chính-Kháng chiến xã Mường Lống.
    |
 |
Ông Lê Văn Toản với sơ đồ vẽ phần mộ của đồng đội. |
Trong căn nhà cất dựng theo kiến trúc truyền thống người Mông, từng chi tiết như những thước phim được tua lại chầm chậm trong tâm trí vẫn rất mẫn tiệp của ông cụ đã sống tròn một thế kỷ. Ông Xồng Gà Vừ kể: “Vào buổi chiều trước hôm xảy ra tập kích, tôi đã nhận được mật báo từ công an về việc phỉ tập kích”. Tôi lập tức bố trí đồng chí Tiến, cán bộ cơ sở đi phụ trách trại cây giống. Hai người khác phòng thủ cửa hàng mậu dịch. Xã đội thì bảo vệ ủy ban. Dù đã bố trí canh phòng nhưng không ai nghĩ là lực lượng phỉ nhiều và tàn ác đến thế”.
Vụ tập kích xảy ra khoảng 4 giờ sáng. Toán phỉ tiến đến bao vây các cơ quan ở thung lũng Mường Lống và đồng loạt nổ súng. Chúng từ cổng trời và bản Sà Lày tấn công vào trụ sở ủy ban, cửa hàng mậu dịch. Chúng tập trung quân số và hỏa lực mạnh nhất vào trại ươm giống. Trong khi đó, ủy ban xã chỉ có ông Vừ và một người là bộ đội địa phương được trang bị súng. Các công nhân ở trại cây giống cũng chỉ có vài khẩu súng. Đó là một trận đánh không cân sức, dù các chiến sĩ bảo vệ Mường Lống ngày ấy không bị bất ngờ nhưng trước hỏa lực mạnh và sự liều lĩnh của quân phỉ, đã có 27 người ngã xuống.
Toán phỉ chỉ chịu rút khi tên cầm đầu bị trúng đạn, gục chết. Mãi đến trưa hôm đó, bộ đội địa phương và công an huyện mới tiếp cận được địa bàn. “Ngày ấy đâu như bây giờ. Để vào đến nơi cũng phải mất cả ngày đi bộ. Liên lạc thì chỉ bằng tín hiệu moóc”-ông Gà Vừ tiếp tục câu chuyện.
Sau trận đánh, thi hài các cán bộ, chiến sĩ và công nhân của trại ươm cây giống được an táng trong một nghĩa trang trên triền núi. Năm 2006, tất cả những người hy sinh đều được công nhận liệt sĩ. Mặc dù sau này phần lớn hài cốt công nhân là người các huyện Nam Đàn, Yên Thành (Nghệ An) được gia đình di dời về quê an táng nhưng năm 2012, nghĩa trang liệt sĩ công nhân đã được xây dựng.
    |
 |
Sơ đồ nghĩa trang được ông Toản cất giữ gần 60 năm nay. |
Những năm gần đây, nghĩa trang liệt sĩ công nhân ở xã Mường Lống dường như đang bị quên lãng. Địa thế lưng chừng núi nên nghĩa trang thường hứng chịu những trận đá lăn. Năm 2017, một khối đá từ trên núi lăn xuống đè sập tượng đài. Đến nay, công trình vẫn chưa được tu sửa. Ông Và Nỏ Vừ, Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho hay, chính quyền địa phương mặc dù rất quan tâm nhưng kinh phí tu sửa công trình rất lớn nên không biết làm gì hơn, đành chờ giải pháp của chính quyền cấp trên.
Người công nhân sống sót
Ông Lê Văn Toản, một công nhân góp phần đánh lui vụ tập kích hiện sinh sống trong một con ngõ nhỏ ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, cách thung lũng Mường Lống gần một giờ đồng hồ chạy xe gắn máy. Năm nay đã hơn 80 tuổi, ông Toản cho hay nhiều đêm vẫn còn mơ thấy những đồng đội của mình 56 năm về trước. Hiện ông vẫn cất giữ mảnh giấy đã ố vàng ghi lại sơ đồ các ngôi mộ của những người đã hy sinh trong trận tập kích năm xưa do ông tự tay lập sau khi chôn cất họ.
Ông Toản quê ở xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ mất sớm, sau đó cô em gái là người thân duy nhất còn lại cũng mất. Để quên đi nỗi buồn đau, ông lang bạt lên miền núi. Năm 1962, Ty Nông nghiệp Nghệ An thành lập trại ươm cây giống đóng tại xã Mường Lống, ông đăng ký tham gia dù biết rằng vùng đất đứng chân của đơn vị là nơi rừng thiêng nước độc, những toán phỉ có thể lấy đi mạng sống bất cứ lúc nào. Trại do ông Nguyễn Hữu Cương, quê ở Thanh Phong, Thanh Chương đứng đầu và một người tên là Cung làm trại phó.
Trong điều kiện chiến tranh, trại cũng có một đội dân quân. Cả đội có một khẩu súng sten, chỉ bắn vài phát nòng súng đã nóng đỏ, đạn mới ra khỏi nòng đã rơi. Ba khẩu K44 được trang bị thêm cho đội dân quân. Mỗi khẩu súng có 20 viên đạn. Ông Toản được giao một khẩu K44. Đó cũng là thứ giúp ông đẩy lùi toán phỉ.
“Trại hoạt động được năm rưỡi thì xảy ra vụ tập kích. Sự việc hôm đó đã in đậm trong tâm trí tôi suốt đời. Tôi đã mất 27 đồng đội, trong đó có 20 người là công nhân trại ươm cây giống, 7 người còn lại là bộ đội, dân công và cán bộ y tế”-ông Toản tiếp lời.
    |
 |
Ông Xồng Gà Vừ kể về vụ tập kích. |
Khi xảy ra tập kích, ông Toản kịp cầm khẩu súng K44 và nấp vào bếp lò nấu ăn của đơn vị, cạnh đó có thêm một tảng đá lớn làm chỗ chắn đạn. Tuy vậy, ông vẫn bị trúng hai phát đạn. Một viên sạt qua mạng sườn, một viên trúng bẹn nhưng may không gãy xương. Khi ngớt tiếng súng, ông tự băng bó vết thương và chờ trời sáng. Khoảng 8 giờ ngày 24-6-1964, sau một loạt tấn công nữa, toán phỉ đang tính tràn vào chiếm đơn vị thì ông Toản phát hiện tên tướng phỉ xuất hiện. “Tôi hạ được hắn sau một phát súng”-ông Toản tiếp tục câu chuyện. Tên tướng phỉ chết khiến toán phỉ mất tinh thần chiến đấu. Chúng rút lui dần và sau đó bị bộ đội địa phương, công an huyện đánh bật ra khỏi địa bàn. Đến năm 1966 thì tình hình ổn định trở lại. Trại ươm cây giống tiếp tục nhiệm vụ cho đến năm 2015 thì chuyển giao cho một doanh nghiệp khác.
Ông Toản có lẽ cũng chẳng nghĩ rằng đến một ngày, mảnh giấy vẽ lại sơ đồ các ngôi mộ của mình lại hữu ích đến thế. Nó đã giúp gia đình các liệt sĩ tìm được người thân. Sơ đồ vẽ vội, hầu như chỉ có tên và quê quán, như anh Đào, anh Châu, chị Châu, chị Nhì, chị Nghệ... Tuy vậy cũng có một số người đầy đủ họ tên như các bà Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Nhung, Từ Thị Hiến, Nguyễn Thị Hảo, ông Nguyễn Văn Sâm... Trong đó, ông Sâm và bà Hảo là vợ chồng, hay ông Bành Đức Tư là bộ đội quê ở Nam Sơn (Đô Lương). Khi nói về những người đã hy sinh, ông Toản nhớ rõ từng gương mặt, quê quán. “Chị Nhì, chị Nghệ là cán bộ y tế. Họ đều còn rất trẻ, chưa ai lập gia đình...” - ông Toản xúc động.
Bài và ảnh: HỮU VI