Diễn tập tổng hợp cuối khóa không chỉ là dịp để chúng tôi kiểm tra và vận dụng những kiến thức đã được học về quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị... mà còn là cơ hội để mỗi học viên thể hiện bản lĩnh, sức bền, sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Cuộc diễn tập ấy chính là sự tổng hòa của tất cả những gì chúng tôi đã học, từ tổ chức đội hình, triển khai các hình thức chiến thuật cho đến tổ chức hậu cần, phối hợp với các đơn vị bạn và địa phương trong chiến đấu.
Đặc biệt, những nội dung làm công tác dân vận trong hành, trú quân và công tác địch vận, công tác thương binh, tử sĩ trong chiến đấu đầy sinh động... giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về vai trò của người sĩ quan trong Quân đội, trong việc xây dựng lòng tin và sự đoàn kết cũng như thứ tự các bước tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị ở mọi thời điểm, trong từng hoạt động của bộ đội cả thời bình cũng như thời chiến.
Một trong những thử thách đáng nhớ nhất của đợt diễn tập cuối khóa là khi chúng tôi phải vượt qua điểm cao 825. Ngày hôm đó, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường, trời lạnh giá, những làn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn rất hạn chế, mọi thứ như bị nhấn chìm trong một lớp màn trắng mờ ảo. Lạnh cắt da cắt thịt, nhưng điều đó không thể ngăn cản được ý chí của chúng tôi.
Khi bắt đầu cuộc hành trình, tôi và các đồng đội mang trên lưng quân trang, quân dụng nặng trĩu, vũ khí, trang bị đầy đủ. Chúng tôi phải vượt qua điểm cao 825, đường dốc dài với những đoạn dốc trơn trượt, vách núi cao, sương mù che phủ mọi vật xung quanh, làm mọi thứ trở nên thật mờ mịt và khó khăn. Sự mệt mỏi xuất hiện ngay từ những đoạn dốc, vách núi đầu tiên, nhưng mỗi chúng tôi đều hiểu rằng đây là lúc để thể hiện bản lĩnh, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần.
Lúc lên dốc, tôi cảm nhận rõ sức nặng của ba lô, vũ khí, sự căng thẳng và đau nhức ở từng cơ bắp, từng khớp gối và cả hai bàn chân phồng rộp, rát bỏng vì những ngày trước đó chúng tôi đã hành quân gần 200km trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết. Mỗi bước đi đều nặng trĩu, như có một sức ép vô hình đè lên chúng tôi. Đã có đoạn tôi phải dừng lại, tựa ba lô vào taluy để nghỉ lấy sức, vừa lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng ân cần: “Cố lên em, không để ngắt quãng đội hình phía sau...”. Lời động viên đó của anh Hào, Phó đại đội trưởng về Chính trị (nay là Chính trị viên) Đại đội 23 đã giúp tôi lấy lại tinh thần, vội xốc ba lô lên vai tiếp tục tiến về phía trước.
Đến những đoạn vách đứng, đội hình hành quân của Đại đội tôi phải chững lại một chút để người phía trước một tay bám vào gốc cây, tay còn lại kéo người phía sau vượt qua đoạn dốc đứng. Mỗi bước lên núi đều là một thử thách, nhưng chúng tôi biết mình không thể bỏ cuộc. Đôi lúc, mệt mỏi đến mức chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt kiên cường của các anh cán bộ, của đồng đội, nghe những lời động viên lẫn nhau, tôi lại có động lực để bước tiếp. Đó chính là sự rèn luyện về ý chí, về lòng quyết tâm mà đội ngũ cán bộ quản lý học viên cấp trung đội, đại đội ở Tiểu đoàn 8 (Trường Sĩ quan Lục quân 1) đã dạy chúng tôi.
    |
 |
Tác giả (ngồi ngoài cùng, bên trái) và các học viên Đại đội 23, Tiểu đoàn 8, Trường Sĩ quan Lục quân 1, học môn Địa hình quân sự. Ảnh: BÌNH ANH |
Khi lên đến điểm cao 825, dù mệt mỏi, thân thể đau nhức nhưng chúng tôi ai nấy đều cảm nhận một niềm tự hào sâu sắc. Song thử thách không dừng lại ở đó, vì giờ là lúc phải xuống núi. Con dốc trở nên trơn trượt hơn, khớp gối của tôi như bị chùn lại, mỏi rã. Tuy nhiên, chúng tôi phải tiếp tục, không được phép dừng lại hay chùn bước.
Mỗi khi cảm nhận sự tức mỏi ở khớp gối, bàn chân trong từng bước đi chậm chạp, khó khăn, tôi nhớ lại những gì mình đã được học về sự kiên cường, về việc luôn duy trì tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Đó cũng chính là lúc tôi cảm nhận rõ nhất giá trị của một người chỉ huy sau này, không chỉ biết đưa ra mệnh lệnh mà còn biết động viên, khích lệ bộ đội vượt qua gian khó.
Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành chặng đường và trở về nơi trú quân đúng thời gian quy định, an toàn, dù cơ thể rã rời nhưng trong lòng tràn đầy tự hào và hạnh phúc. Đêm hôm ấy, sau ca gác, tôi nằm trên võng ngủ một giấc ngon lành trong bản hòa tấu âm thanh của sương đêm rơi lộp bộp cùng tiếng côn trùng kêu rả rích.
Diễn tập tổng hợp cuối khóa đã giúp chúng tôi kiểm tra không chỉ trình độ chuyên môn quân sự mà cả khả năng vượt qua thử thách, tinh thần đồng đội và sự kiên định trong mọi hoàn cảnh. Đã gần 30 năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm về lần diễn tập đó sẽ mãi còn đọng lại trong tâm trí tôi, trở thành động lực và một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi học viên, đồng thời cũng là dấu ấn về sự dẻo dai, về sức mạnh tinh thần mà đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã rèn luyện chúng tôi trong suốt những năm tháng học tập.
LÊ DUY HỒNG (Nguyên Học viên khóa 61 - Đại đội 23, Tiểu đoàn 8, Trường Sĩ quan Lục quân 1)