Tiếng loa báo động, thúc giục cán bộ, chiến sĩ vào vị trí chiến đấu; báo động, báo an giúp người dân Hà Nội kịp thời xuống hầm trú ẩn tránh bom hoặc trở lại với công việc thường ngày… Ông Chu Bá Thuế, nguyên là Xã đội trưởng xã Hội Xá (Gia Lâm, Hà Nội) từ năm 1965 đến 1975, hiện cư trú tại tổ 6, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, tiếng loa hiệu lệnh ấy đã ăn sâu vào máu thịt của những người ở thế hệ ông. Theo ông Thuế, chiếc loa truyền thanh thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không chỉ cung cấp thông tin để người dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự... mà còn tham gia huy động lực lượng, giúp Hội đồng Phòng không Hà Nội kịp thời thông báo để người dân tránh, trú máy bay, bom Mỹ an toàn.

Sống lại thời chiến đấu hào hùng, ông Chu Bá Thuế vẽ ngay trên giấy đường di chuyển của máy bay Mỹ khi đánh Hà Nội cho chúng tôi hiểu. Ông bảo, thường sau khi cắt bom, đánh phá các mục tiêu, máy bay địch phải bay qua khu vực Phúc Lợi hiện nay rồi rút ra Biển Đông. Ông nghẹn giọng, kể: Vào các ngày 31-7 và 18-8-1967, máy bay Mỹ đã ném bom vào thôn Hội Xá (phường Phúc Lợi hiện nay) làm 15 người chết, tàn phá 150 nhà. Ngày 2 và 6-11-1967, máy bay Mỹ lại ném bom bi và bom nổ chậm xuống các xã: Thạch Bàn, Hội Xá, Đặng Xá, Giang Biên… trong đó có nhiều quả rơi vào khu vực dân cư thôn Hội Xá, cánh đồng khu Đường Đế làm chết 32 người, phá hủy 22 nhà dân. Từ những trận bom đó, chính quyền và lực lượng vũ trang cùng rút kinh nghiệm và nhận thấy, mấu chốt để giảm tổn thất về người chính là thông tin kịp thời để người dân nhanh chóng sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Ông Thuế đưa cho chúng tôi xem cuốn tài liệu “Đối mặt với B-52”, do Nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2012. Ở tài liệu này, chúng tôi có được những thông tin quý giá từ hồi ức của ông Vũ Văn Viễn, sinh năm 1927, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Truyền thanh Hà Nội.

leftcenterrightdel
Sơ đồ bố trí hệ thống loa truyền thanh của Xí nghiệp Truyền thanh Hà Nội, năm 1972. Ảnh tư liệu 

Theo hồi ức của ông Viễn, từ năm 1960 đến trước khi diễn ra trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, Xí nghiệp Truyền thanh Hà Nội đã xây dựng hệ thống truyền thanh với một trung tâm chỉ huy ở trong thành phố, phát triển ra 4 huyện ngoại thành (Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Từ Liêm). Lúc cao điểm nhất, hệ thống dây truyền thanh ước dài tới 1.730km cùng khoảng 6 vạn chiếc loa bố trí ở các hộ gia đình, khu phố và các ngõ xóm. Mỗi trạm máy phát được đặt ở các nơi khác nhau và có trạm dự phòng. Xí nghiệp Truyền thanh Hà Nội đã liên hệ chặt chẽ với Sở chỉ huy của Bộ tư lệnh Thủ Đô, cử người chốt tại hầm sở chỉ huy. Khi nhân viên trực của sở chỉ huy xác định được vị trí máy bay địch trên bản đồ thì nhân viên của Xí nghiệp Truyền thanh sẽ phát báo động lên loa, chuyển đến khắp nội và ngoại thành.

Ông Viễn thống kê chi tiết trong hồi ức: 12 ngày đêm máy bay Mỹ oanh tạc, hàng trăm ki-lô-mét đường dây bị đứt, hỏng, hàng nghìn chiếc loa ở nội, ngoại thành bị mất tiếng. Xí nghiệp Truyền thanh Hà Nội đã sửa chữa kịp thời, bảo đảm thông tin thông suốt. Cũng trong 12 ngày đêm tháng 12-1972, Xí nghiệp Truyền thanh Hà Nội đã phát, truyền 64 lần báo động, báo an và hàng trăm lần thông báo có máy bay địch. Trong đó, ngày và đêm 21-12 báo động và báo an nhiều nhất (10 lần); ngày và đêm 20-12 có 9 lần; ngày và đêm 19-12 là 8 lần. Lần cấp báo dài nhất là từ 23 giờ 10 phút ngày 19-12 đến 2 giờ ngày 20-12. Hệ thống truyền thanh lúc này đóng vai trò chính trong việc báo động phòng không, vì có thời điểm trước trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, còi Nhà hát Lớn thành phố từng bị hỏng đến 8 ngày, nhưng hệ thống truyền thanh vẫn hoạt động bình thường.

Tại thời điểm diễn ra chiến dịch, có lúc hàng trăm máy bay Mỹ điên cuồng trút bom xuống Thủ đô Hà Nội. Thế nhưng cán bộ, công nhân Xí nghiệp Truyền thanh Hà Nội đã làm việc như những chiến sĩ thực sự, bảo đảm thông tin thông suốt. Họ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là những người tiếp lửa, khích lệ tinh thần chiến đấu của quân và dân Thủ đô. Những chiếc loa truyền thanh nói riêng và hệ thống báo động phòng không dân sự nói chung, nhất là những người vận hành nó đã giúp người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, đóng góp một phần không nhỏ vào Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972.

MẠNH THẮNG