Miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên chuyển thành hướng quan trọng và sẵn sàng đưa một bộ phận chủ lực thọc sâu xuống đồng bằng khi có thời cơ.
Căn cứ Phu-lơ (Điểm cao 544) và đồi Tròn được người Mỹ gọi là “Con mắt thần”, nằm ngay trong hệ thống phòng ngự kiên cố vòng ngoài của Mỹ-ngụy ở Bắc Đường 9, trên điểm cao khống chế hướng tây-bắc. Tuyến phòng ngự này của địch được xây dựng vững chắc, có lực lượng tinh nhuệ chốt phía trong, có hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra bên ngoài và được các loại hỏa lực chi viện chặt chẽ, kịp thời. Đây là căn cứ lợi hại nhất mà địch sử dụng để bảo vệ Quảng Trị. Ngoài ra, để đối phó với ta, tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Quân khu 1 kiêm Vùng chiến thuật 1, quân đội Việt Nam cộng hòa còn chi viện thêm các lực lượng pháo binh, xe tăng và không quân cho căn cứ để tăng cường bảo vệ Quảng Trị.
Rút kinh nghiệm những trận đánh trước, chỉ huy Trung đoàn 27 quyết định: Đưa Tiểu đoàn 3 luồn sâu vào Điểm cao 322 và 288 để tạo bất ngờ với địch. Vì vậy, chúng tôi phải chỉ đạo chặt chẽ mũi luồn sâu chia cắt này. Tiểu đoàn 3 được phân công luồn sâu vào phía đông nam khu vực Điểm cao 322 và 288, hình thành thế bao vây, chia cắt căn cứ này trước khi có lệnh nổ súng của tư lệnh mặt trận. Phương án tác chiến cụ thể là: Các trận địa pháo của mặt trận tăng cường và của Trung đoàn 27 đặt ở Điểm cao 425 và đồi D4 (phía bắc Điểm cao 544) đánh dồn dập vào căn cứ địch ở Phu-lơ. Tiểu đoàn 2 tổ chức phá các lớp hàng rào bằng vũ khí mới FR kết hợp với mìn, bộc phá đánh mở cửa ở phía tây bắc. Sau khi pháo chuyển làn vào phía nam, các mũi bộ binh tiến công lên trung tâm và để một đại đội tăng cường làm lực lượng dự bị cho trung đoàn. Tiểu đoàn 3 nhanh chóng chuẩn bị trận địa phục kích từ Điểm cao 322 đến cầu Thiện Xuân trên Đường 9 đánh địch rút chạy cũng như quân ra ứng cứu giải tỏa cho căn cứ Phu-lơ và đồi Tròn.
Các đơn vị thuộc Trung đoàn 27 thể hiện quyết tâm chiến đấu đầu năm 1972. Ảnh tư liệu
Ngày ấy, nhận lệnh tấn công Phu-lơ và đồi Tròn, ai cũng hồi hộp vì ta và địch đã giành giật cứ điểm này nhiều lần. Đây là lần thứ ba Trung đoàn 27 làm nhiệm vụ đánh chiếm cứ điểm này và mỗi lần địch giành lại, chúng lại ra vẻ huênh hoang. Cứ điểm Phu-lơ như cái gai mà bộ đội ta muốn nhổ đi.
Ngày 26-3-1972, công tác chuẩn bị cho chiến dịch đã cơ bản hoàn thành. Cho đến lúc các binh đoàn chủ lực của ta cài thế chiến dịch xong và sẵn sàng bước vào trận quyết chiến chiến lược thì Bộ chỉ huy quân sự Mỹ-ngụy vẫn chưa đoán định được hướng nào là hướng chính của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của ta.
Sau khi kiểm tra và nhận thấy các đơn vị của ta đã vào đúng vị trí an toàn, đúng ý định tác chiến, Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định giờ nổ súng tiến công trên toàn mặt trận là 11 giờ ngày 30-3-1972. Trước đó một đêm, tôi và anh Trần Xuân Gứng, Chính trị viên tiểu đoàn và 2 đại đội tăng cường bí mật tiếp cận, chiếm lĩnh tuyến hành lang từ cầu Thiện Xuân đến Điểm cao 322, sẵn sàng chặn đánh Sư đoàn 3 ngụy.
Sau một đêm trắng hành quân, rạng sáng 30-3-1972, phân đội cuối cùng của tiểu đoàn tôi đã chiếm lĩnh vị trí mai phục chờ địch tới. Sau khi ổn định công sự, mới sáng sớm, địch đã cho 2 máy bay trực thăng vũ trang thả pháo khói xuống đội hình phục kích của ta làm 2 chiến sĩ bị thương. Từ phía Cam Lộ, xe tăng của địch cũng xuất hiện, vừa đi chúng vừa bắn pháo vào khu vực bố trí của Đại đội 3. Tình huống bất ngờ làm một số chiến sĩ tưởng trận địa đã bị lộ, đề nghị cho đại liên nổ súng. Nhưng sau khi kiểm tra trực tiếp, chúng tôi phán đoán: Địch bắn để dọn đường và thăm dò, trận địa vẫn chưa bị lộ. Tôi quyết định: “Các đại đội tiếp tục mai phục kín, chờ đội hình lớn của địch vào đúng trận địa của ta, có lệnh mới nổ súng”.
Lại thêm một tình huống bất ngờ nằm ngoài phương án chiến đấu khi khoảng 9 giờ sáng hôm đó, tổ trinh sát của ta thấy có tốp dân đi vào trận địa, phần lớn là người già, trẻ con. Người chống gậy, người cầm dao, người bế con trên tay, mấy tên lính ngụy đi sau chốc chốc lại chĩa súng vào lưng hăm dọa, trẻ con khóc thét, người già bị dồn ngã sấp ngã ngửa. Thì ra bọn địch dùng kế hiểm độc: Dẫn dân đi thăm dò, làm “lá chắn” cho chúng nếu gặp ta phục kích. Chúng tôi nhận định: Địch bắt dân đi trước để tìm lực lượng ta. Nếu phát hiện được, chúng sẽ cho pháo và máy bay đánh phá lên đội hình, sau đó bọn lính sẽ ào lên nổ súng. Vì vậy, ta kiên quyết giữ bí mật đến cùng, nếu có bị lộ cũng không được nổ súng.
Để lừa địch mắc vào đúng bẫy mà chúng dựng lên, khi dân đã đi vượt qua trận địa, tưởng đã an toàn nên bọn địch thả những người dân “tùy nghi di tản” và chúng tiếp tục hành quân. Chúng tôi bí mật hướng dẫn cho dân đi vào vùng an toàn.
Đúng 10 giờ 30 phút, đội hình hành quân của Tiểu đoàn 3 ngụy quân lọt hẳn vào trận địa phục kích của chúng tôi. Nhưng theo mệnh lệnh hiệp đồng của Bộ tư lệnh chiến dịch, giờ nổ súng toàn chiến dịch là 11 giờ. Tôi băn khoăn: “Theo hiệp đồng tác chiến thì còn nửa tiếng nữa mới được nổ súng, nhưng thời cơ đã đến, địch hành quân rất chủ quan, bộ đội ta vẫn giữ được bí mật, bất ngờ. Nếu tiêu diệt địch lúc này thì lính ngụy ở Phu-lơ sẽ hoang mang, mất tinh thần, tạo thuận lợi cho Tiểu đoàn 2 của ta nhanh chóng dứt điểm”. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi báo cáo trung đoàn trưởng, thời cơ đã đến đề nghị xin mặt trận cho nổ súng trước giờ G. Mệnh lệnh nổ súng lập tức được truyền đi.
Loạt mìn định hướng ở bộ phận khóa đuôi của Đại đội 1 vang lên. Cùng lúc đó, 6 khẩu cối 82mm của tiểu đoàn và Đại đội 17 tăng cường bắn dồn dập vào đội hình 2 đại đội địch đang lội qua sông Cam Lộ. Đại đội 1 chia thành hai mũi: Trung đội 1 đánh thẳng từ yên ngựa của dãy đồi 322 xuống, Trung đội 2 và Trung đội 3 vận động sang phía nam Điểm cao 288 và một mũi khác của Đại đội 2 tiến ra mép sông Cam Lộ chặn địch. Tất cả đều đồng loạt nổ súng. Đại đội địch đi đầu bị bao vây một cách bất ngờ và bị tiến công trên cả 3 hướng. Những tên lính sống sót cố co cụm lại để chống trả, chờ hai đại đội ở phía sông Cam Lộ lên giải vây. Ta đã làm chủ hoàn toàn khu vực phía đông nam căn cứ Phu-lơ và đồi Tròn, Cam Lộ, bắt sống Tiểu đoàn trưởng địch là Hà Thúc Mộn.
Trận đánh mở màn chiến dịch năm 1972 đã giành chiến thắng ngay từ đầu, một phần nhờ sự quyết đoán đúng, nắm chắc thời cơ tiêu diệt địch. Sau trận mở màn, tôi gặp Tư lệnh chiến dịch Lê Trọng Tấn, Chính ủy Lê Quang Đạo, Phó tư lệnh Mặt trận Cao Văn Khánh. Đồng chí Tư lệnh chiến dịch hỏi: “Theo quy định, chiến dịch mở màn lúc 11 giờ, tại sao tiểu đoàn của cậu lại nổ súng lúc 10 giờ 30 phút?”. Tôi đã trả lời: “Trong chiến đấu có những tình huống không thể lường trước được. Tiểu đoàn của địch đã lọt vào trận địa phục kích của ta, nếu ta không đánh sẽ bị lỡ cơ hội. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ kỹ có đánh hay không. Tôi quyết định đánh và sẵn sàng chịu trách nhiệm về quyết định của mình”. Tướng Lê Trọng Tấn cười và nói: “Cậu quyết định đánh là đúng”. Như vậy, trận mở màn chiến dịch của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27 có sớm hơn so với thời gian quy định nổ súng của mặt trận, song ai cũng thấy đơn vị đã nổ súng đúng thời cơ, đánh bất ngờ, đạt hiệu suất chiến đấu cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tập trung đánh căn cứ Phu-lơ và đồi Tròn, mục tiêu quan trọng mà Bộ tư lệnh chiến dịch giao cho Trung đoàn 27.
Chỉ sau 10 phút chiến đấu, bộ đội ta đã cắm lá cờ giải phóng lên nóc hầm chỉ huy của địch tại căn cứ Phu-lơ (Điểm cao 544). Căn cứ Phu-lơ và đồi Tròn đã được giải phóng hoàn toàn, mắt xích quan trọng trong hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra bị chặt đứt hoàn toàn. Phòng tuyến bắc Quảng Trị của Mỹ-ngụy sụp đổ nhanh chóng. Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra cũng tan tành sau ba ngày đêm bị quân ta tiến công liên tục. Đến lúc này, địch mới phán đoán ra hướng tiến công của ta và bắt đầu tập trung lực lượng ra Quảng Trị để đối phó. Sáng hôm sau, một hãng tin phương Tây đã phát đi bình luận: “Tướng Giai (Tư lệnh Sư đoàn 3 ngụy) đã để lọt vào tay Quân Giải phóng hai căn cứ tiền tiêu cực kỳ quan trọng ở Bắc Đường 9 một cách nhanh chóng”. Một hãng tin khác nói mỉa mai hơn: “Dường như căn cứ Phu-lơ và đồi Tròn bỏ ngỏ khi bị quân Bắc Việt nổ súng và hiện nay, tất cả các căn cứ của hành lang chiến lược đang bị tấn công. Liệu tướng Giai và tướng Hoàng Xuân Lãm sẽ đối phó ra sao với tình hình đang xấu đi ở Vùng chiến thuật 1?”.
(*) Theo lời kể của Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
PGS, TS Trần Nam Chuân ghi(*)