“Cuối tháng 11-1967, đơn vị tôi (Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 miền Đông Nam Bộ) từ Dầu Tiếng được lệnh hành quân theo Quốc lộ 13 về Lộc Ninh đánh địch, mở rộng địa bàn chuẩn bị cho Chiến dịch Mậu Thân 1968” - ông Hai Thạnh nhớ lại. Vào mùa khô, con kênh ven Quốc lộ 13 cạn trơ đáy, cây rừng vàng vọt và khô cháy dưới sự hủy diệt của bom đạn. Trên tuyến đường này có một đại đội biệt kích ngụy (biệt danh Bi-ca-foọc, có gần 60 tên) được 4 sĩ quan Mỹ trực tiếp huấn luyện và làm cố vấn chiến thuật, phục kích nhằm chia cắt tuyến hành quân của ta.

leftcenterrightdel
Huỳnh Xuân Thạnh (người ngồi) khi là học viên sĩ quan, năm 1964.

Đơn vị hành quân qua dốc Đầu Bò thì được lệnh đào công sự trú quân. Ông Hai Thạnh kể tiếp:

- Vừa làm xong hầm hào công sự, Đại đội 1 được lệnh lui về phía sau, nhường lại địa bàn trú ẩn cho cơ quan chính trị trung đoàn. Khi lui lại khoảng 1km, gần dốc Đầu Bò, Đại đội 1 chạm trán với biệt kích địch. Chúng nổ súng và 3 chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh.

Trong tình huống nguy hiểm, lực lượng ta lập tức trú ẩn. Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3 Huỳnh Xuân Thạnh một mặt lệnh cho khẩu đội đại liên bắn chế áp về phía địch, đồng thời báo cáo tình hình về tiểu đoàn. Nhận được tin, Tiểu đoàn trưởng Bảy Như lệnh: Đại đội 1 tiếp tục chiến đấu tiêu diệt đại đội biệt kích của địch, tiểu đoàn sẽ chi viện.

Ta và địch giằng co từng gốc cây bờ đất. Nhận thấy có một tốp địch chừng chục tên đang triển khai đội hình theo mé kênh dọc quốc lộ định đánh vào sườn bên trái, Hai Thạnh ra lệnh cho hỏa lực B41 và trung liên tổ chức đánh chặn. Sau những loạt đạn chát chúa, toán địch đã bị tiêu diệt. Đại đội trưởng Hai Thạnh tiếp tục chỉ huy Trung đội 3 vòng xuống bờ kênh đánh thốc vào sườn địch. Địch bị bất ngờ lui về phía sau rồi tổ chức chống trả. Trận đánh diễn ra ác liệt. Sau đó, tiểu đoàn tăng cường cho đại đội một trung đội để đánh địch. Nhận thấy nếu vẫn giằng co thì sẽ bất lợi, Đại đội 1 hạ quyết tâm tiêu diệt địch trước khi viện binh của chúng tới. Đại đội trưởng Hai Thạnh lệnh cho Trung đội 3 lợi dụng địa hình địa vật, vận động nhanh đến địa điểm gò cao khóa đuôi, tạo thành thế gọng kìm vây hãm tiêu diệt địch, đồng thời ra lệnh cho hỏa lực bắn áp chế để tạo điều kiện cho Trung đội 3 vận động an toàn.

Trung đội 3 đang vận động buộc phải dừng lại trú ẩn vì địch ở phía sau dùng đại liên bắn rát. Đại đội trưởng Hai Thạnh điều khẩu đội DKZ lên triệt hạ ổ đại liên của địch. Tiếng hỏa lực DKZ vang lên cũng là lúc tiếng đại liên địch ngừng hẳn. Trung đội 3 chớp thời cơ vận động, đánh vào phía sau địch. Đang chỉ huy bộ đội, Đại đội trưởng Huỳnh Xuân Thạnh nhận được báo cáo có hai tên Mỹ vừa chạy vừa giơ tay đầu hàng đã bị ta bắt sống; 2 tên khác bị tiêu diệt ở dốc Đầu Bò.

Trận chiến vừa kết thúc thì trực thăng địch kéo đến bắn xối xả. Hai Thạnh lệnh cho bộ đội ẩn nấp và xin tiểu đoàn tổ chức cho 3 tổ bắn máy bay. Bị đánh trả cộng thêm trời bắt đầu tối, máy bay trực thăng của địch hoảng loạn rút về cứ. Sau trận đánh, Đại đội 1 tổ chức giải tù binh về tiểu đoàn, đồng thời củng cố công sự trận địa sẵn sàng đánh địch.

Từ đó, Quốc lộ 13 từ Dầu Tiếng lên Lộc Ninh được an toàn. Trung đoàn 3 tiếp tục chiến đấu và chiến thắng vang dội ở Lộc Ninh, được tặng phiên hiệu “Đoàn Lộc Ninh”. Tháng 4-1968, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Huỳnh Xuân Thạnh đã chỉ huy đơn vị tiến công vào Sài Gòn theo Quốc lộ 1A hướng từ Long An vào quận 6. Trong trận đánh với tiểu đoàn lính Mỹ và chư hầu, ông bị thương và được chuyển về tuyến sau cứu chữa.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG