 |
|
Anh hùng Nguyễn Phan Vinh, Thuyền trưởng tàu 235 |
Tạp chí “
Lướt sóng” của hải quân quân đội Sài Gòn viết về
“Huyền thoại đảo Hòn Hèo” Tết Mậu Thân-1968, cũng phải thán phục các chiến sĩ “tàu không số” của Hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam: “
Mười hai chiến hạm và hàng chục hải thuyền của Hoa Kỳ cùng quân lực Việt Nam cộng hòa có phi cơ yểm trợ, đụng độ ác liệt với một tiểu đoàn Việt cộng gan góc và thiện chiến trên con tàu chở vũ khí từ Bắc Việt xâm nhập và tiếp tế cho Mặt trận giải phóng. Họ đã nổ súng đến viên đạn cuối cùng, đến người cuối cùng và hy sinh với con tàu bằng khối lượng hàng tấn bộc phá do chính tay họ tự hủy, không để lại một dấu vết...”.
Sự thật, 5 thủy thủ của huyền thoại ấy còn sống đã trở về là Vũ Long An, Hà Minh Thật, Lâm Quang Tuyến, Lê Mai, Nguyễn Văn Phong. Ông Vũ Long An, nguyên thợ máy của tàu, kể lại:
... Gọi là tàu “không số” nhưng con tàu của chúng tôi do anh Nguyễn Phan Vinh là trung úy chỉ huy, mang mật danh 235. Sau khi ăn Tết, ngày 27-2-1968, tàu chở hơn 14 tấn vũ khí rời miền Bắc lúc 11 giờ 30 phút. Tàu có 21 cán bộ, thủy thủ, nhưng hôm lên đường chỉ có 20 người, vì anh Ngô Văn Dầu bị viêm phổi nặng đang nằm viện điều trị. Sau khi vượt biển Đông, tàu chúng tôi chuẩn bị vòng vào vùng vịnh biển Hòn Hèo. Hòn Hèo là tên chung cho cả vùng biển và dãy núi chạy qua hai xã Ninh Phước-Ninh Vân cách Nha Trang khoảng hơn chục ki-lô-mét. Đây là bến hẹn cho tàu chúng tôi vào bí mật tập kết “hàng”. Gọi là “bến” nhưng tàu nhỏ cũng rất khó vào vì luồng hẹp, nhiều đá ngầm...
Sau gần hai ngày đêm ra khơi đi vòng qua trên vùng biển quốc tế, tối 29-2 khi đến ngang vùng biển Khánh Hòa thì tàu chuyển hướng mũi về phía đất liền. Bọn địch theo dõi sớm phát hiện tàu lạ nên chúng đã cho 3 tàu chiến Ngọc Hồi, HQ12, HQ617 và 4 tàu khác của duyên đoàn 25 đến bủa vây quanh tàu chúng tôi. Biết đã bị lộ, anh Phan Vinh vẫn bình tĩnh chỉ huy điều khiển tàu 235 luồn lách qua đội hình địch đến được bến Ninh Phước rồi mới quyết định cho thực hiện phương án hai, tức thả hết “hàng” là vũ khí xuống nước để quân dân ở vùng bến mò tìm vớt sau. Các kiện “hàng” đều đã được bao gói kín đặc biệt từ trước, được thả hết xuống biển vào lúc khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1-3-1968, trước khi tàu địch sáp tới gần. Sau khi đã thả xong “hàng”, để đánh lạc hướng địch, anh Phan Vinh chỉ huy cho tàu tiếp tục chạy dọc ven bờ xuôi xuống phía bến Ninh Vân cách đó chừng độ mười hải lý. Địch đuổi theo và nã đạn dữ dội. Rồi máy bay đã được gọi đến thả pháo sáng, bắn rốc-két xuống tàu 235. Anh Phan Vinh chỉ huy anh em bắn trả và điều khiển tàu cứ chạy dọc theo sát bờ. Các thủy thủ Thật, Phong dùng pháo ĐKZ và súng máy 14,5mm bắn trả làm một chiếc bốc cháy. Hỏa lực từ các tàu địch liên tục bắn dữ dội vào tàu ta, làm 5 đồng chí hy sinh, nhiều người bị thương. Thuyền trưởng Phan Vinh cũng bị mảnh đạn sượt vào đầu, anh tự băng bó và vẫn đứng trong buồng lái động viên mọi người tiếp tục chiến đấu. Anh định cho tàu thoát vòng vây của địch, quay trở ra ngoài khơi để dễ cơ động hơn, nếu không thoát được thì áp sát vào tàu địch và cho nổ tàu tiêu diệt bọn chúng. Nhưng thật không may, lúc đó máy tàu của chúng tôi bị hỏng nặng, nên buộc phải cho tàu dạt vào gần bờ để kịp tổ chức đưa người đã hy sinh và bị thương vào đất liền rồi cho nổ hủy tàu.
 |
|
Tàu “không số” của Đoàn 125 Hải quân vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, do bọn Mỹ-ngụy chụp được từ máy bay. |
Thuyền trưởng Phan Vinh cùng thợ máy Ngô Văn Thứ và Vũ Long An nhanh chóng cài kíp nổ vào khoang máy, các vị trí khác do Mai Văn Khung, Hà Minh Thật, Lê Duy Mai đảm nhiệm. Sau khi kiểm tra lại, thuyền trưởng dặn Vũ Long An: “An hãy thay tôi chỉ huy khẩn trương cho anh em còn sống dìu nhau vào bờ… Nếu tàu không nổ thì An quay lại...”. Khi tất cả chúng tôi vào được tới chân núi dưới đèo Cả, thì anh Phan Vinh và anh Thứ chốt lại đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi cho nổ tàu và hy sinh. Lúc đó là 2 giờ 40 phút ngày 1-3. Sức công phá của khối thuốc nổ khiến tàu 235 đứt đôi, một nửa chìm xuống biển, một nửa văng lên chân núi Bà Nam, xã Ninh Vân.
20 cán bộ, thủy thủ của tàu 235 xuất trận Mậu Thân năm ấy, 15 người đã hy sinh anh dũng tại vịnh biển Hòn Hèo, còn 5 người cuối cùng đã trở về như thế là một bản hùng ca bất tử.
NAM HẢI.