Cách đây 65 năm, họ là con em những cán bộ cách mạng và quân đội đang tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, được Chính phủ đưa sang nước bạn để học lên từ cấp 1 Trường Lư Sơn, sau về Trường Quế Lâm, đều thuộc tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc. Nay tất cả tuổi đều đã ngoài 70. Học ở nước bạn mấy năm, sau Hiệp định Geneve 1954, họ trở về nước học tiếp, sau này đều trưởng thành, làm việc ở nhiều ngành nghề, cơ quan, đoàn thể. Hằng năm, họ vẫn tổ chức gặp mặt để cùng nhau ôn lại quãng đời còn rất trẻ với những năm tháng trên đất bạn không thể nào quên ấy. GS, TSKH Trần Xuân Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giới thiệu với tôi một bạn học thuở Lư Sơn của ông là bà Vũ Thu Giang. Ông còn nói thêm: Tấm ảnh Bác Hồ với hai cháu thiếu nhi tặng hoa ở Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (tháng 5-1952) tại Chiến khu Việt Bắc có Thu Giang trong đó.
    |
 |
Bác Hồ và thiếu nhi ở Việt Bắc năm 1952. Trong ảnh: Vũ Thu Giang bên trái. Ảnh: ĐINH ĐĂNG ĐỊNH |
Thế rồi tôi được bà Vũ Thu Giang mời đến nhà riêng tại phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội). Bà cùng chồng là Đại tá Nguyễn Mạnh Kính, nguyên tùy viên quân sự nước ta tại Liên bang Nga, giở cuốn album gia đình cho tôi xem những tấm ảnh tư liệu quý giá còn được lưu giữ nguyên vẹn. Đó là ảnh hai cháu Vũ Thu Giang và Đặng Minh Châu ôm hai bó hoa rừng tươi thắm đứng hai bên, Bác Hồ mặc áo bông, cổ quàng phu la đứng giữa. Ánh mắt hiền từ của Người ngước lên, miệng mỉm cười. Trong album gia đình còn có những tấm ảnh tư liệu quý giá khác được chụp cách nay gần 70 năm, như: Bác Hồ đứng cạnh Bác Tôn, hai cháu Thu Giang, Minh Châu ôm hoa, bên cạnh là bà mẹ nữ anh hùng Bùi Thị Cúc; ảnh Bác Hồ đứng giữa, hai cháu ôm hoa cùng các anh hùng quân đội vừa được tuyên dương: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Chiên, La Văn Cầu...
    |
 |
Bà Vũ Thu Giang ngày nay. Ảnh: PHẠM QUANG |
Bà Vũ Thu Giang bồi hồi nhớ lại: “Sau ngày toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946, gia đình tôi tản cư lên Việt Bắc, cha tôi là Trưởng ty Công an Khu 10, mẹ tôi là Trưởng ban Quốc tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cha tôi hay đi công tác, gia đình tôi ở cạnh cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ đóng ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Năm 1952, tôi mới 6 tuổi. Hôm đó, có một chú đón tôi đến chỗ mẹ tôi đang họp hội phụ nữ. Có thêm chị Đặng Minh Châu lớn hơn tôi hai tuổi, con bác Đặng Việt Châu, ngày đó là Thứ trưởng Bộ Kinh tế. Chúng tôi ôm hai bó hoa rừng rất đẹp do các cô chú chuẩn bị cho, mang đến tặng Bác Hồ trong đại hội. Bác hiền từ xoa đầu chúng tôi, và nghệ sĩ Đinh Đăng Định luôn theo sát, chụp các bức ảnh kể trên. Ảnh nào chị Châu cũng cười, còn tôi thì luôn mím môi vì sợ lộ cái răng sún! Hôm kết thúc đại hội, các đại biểu tự biên tự diễn văn nghệ, có dựng một vở kịch giặc Pháp cướp bóc dân lành. Anh hùng Nguyễn Thị Chiên sắm vai bà mẹ mặc áo nâu sòng, chít khăn thâm, tôi trong vai đứa con đứng bên cạnh. Cao trào của vở diễn là “thằng Tây” xô đổ cái bồ đựng gạo của bà mẹ... Đến khi kết thúc vở diễn, các cô chú xúm lại hót gạo trên sân khấu đổ lại bồ. Bác Hồ đang ngồi dưới nhìn lên, bỗng Người từ từ đi lên sân khấu, đến chỗ gạo vừa bị đổ đã được hót, song vẫn còn sót lại một ít. Người cúi xuống lấy hai tay vun những hạt gạo sót bỏ nốt vào bồ. Tôi và mọi người xem văn nghệ đều nhìn thấy rõ từng cử chỉ của Bác. Lúc đó, tôi tuy nhỏ tuổi nhưng đã cảm nhận được điều Người muốn nói với mọi người: Không được để phí phạm dù chỉ là một hạt gạo!”.
Ngày đó, Vũ Thu Giang đến tuổi đi học, sang Trung Quốc học hết phổ thông, do học giỏi được cử đi học tiếp, sau này bảo vệ thành công tiến sĩ kinh tế tại Nhật Bản. Bà giảng dạy nhiều năm tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), trước khi về hưu với học hàm Phó giáo sư. Đã nhiều năm trôi qua, bà không quên kỷ niệm thời ấu thơ được gặp Bác Hồ trong đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua năm ấy...
PHẠM QUANG ĐẨU