Biết được ý định rút quân của địch, Sư đoàn 320A thuộc Mặt trận Tây Nguyên (nay là Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) được lệnh chặn đánh địch ở thị xã Cheo Reo, tỉnh Phú Bổn (nay là phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai). Bị đánh bất ngờ, địch chống trả yếu ớt, đa số binh lính địch dẫn gia đình bỏ chạy vào hai bên rừng, nhiều người dân đi cùng cũng bỏ chạy vào rừng theo.
Giành thắng lợi ở Cheo Reo, Sư đoàn 320A tiếp tục nhận nhiệm vụ tiến về giải phóng thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Lúc này, đồng chí Quách Minh Sơn (hiện sống ở thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là chiến sĩ trinh sát ở Đại đội Trinh sát 20, trực thuộc Sư đoàn 320A cùng hai đồng chí Lương và Trường được lệnh cấp tốc xuống thị xã Tuy Hòa để chuẩn bị chiến trường và nắm bắt tình hình địch. Ngày 18-3-1975, tổ trinh sát của anh Sơn bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ. Để bảo đảm thời gian, tổ trinh sát phải cắt góc phương vị, vượt qua rừng rậm xuống thị xã Tuy Hòa. Đang trên đường đi thì bỗng anh Sơn nghe tiếng có người nói chuyện ở phía dưới khe suối. Anh Sơn ra hiệu cho hai đồng đội dừng lại, tất cả về tư thế sẵn sàng chiến đấu và từ từ tiếp cận nơi có tiếng người. Tới gần, anh Sơn thấy một người đàn ông mặc áo lính của địch, một phụ nữ và hai đứa trẻ vừa khóc, vừa bới cát ở lòng con suối cạn để tìm nước uống.
    |
 |
Quách Minh Sơn (bên trái) và đồng đội chụp ảnh kỷ niệm sau trận đánh ở thị xã Cheo Reo. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Ông Sơn nhớ lại: “Khi tới gần chỗ họ, chúng tôi mở khóa an toàn rồi hô to: “Giơ tay lên”. Thấy chúng tôi, người đàn ông và người phụ nữ run lập cập, giơ tay lên theo yêu cầu, miệng ấp úng vừa nói vừa khóc: “Thưa các ông giải phóng, chúng tôi là dân, không phải lính, gia đình tôi vừa chạy nạn từ Kon Tum về đây, gặp pháo kích nên đi lạc vào rừng. Đã 3 ngày nay gia đình tôi không có nước uống, một đứa con của tôi đã bị chết khát, chúng tôi đang đào cát để mong tìm được nước uống cho gia đình”. Vừa nói, người đàn ông vừa rút trong túi áo ra chiếc thẻ căn cước để chứng minh mình là dân từ Kon Tum chạy nạn.
Xem xong thẻ căn cước, anh Sơn trấn an gia đình: “Chúng tôi là Quân giải phóng, là Bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi không giết đồng bào của mình”. Sau đó, anh Sơn cùng tổ trinh sát lấy nước của mình cho gia đình người dân uống và bảo họ dẫn tới nơi đặt cháu bé bị chết khát. Ông Sơn kể tiếp: “Tới chỗ cháu bé nằm, tôi thấy môi cháu khô và thâm đen nhưng sờ người vẫn còn ấm. Tôi nhẹ nhàng bế cháu bé lên, lấy bi đông nước của mình và nhỏ vài giọt vào miệng cháu. Đột nhiên tôi thấy miệng cháu bé cử động, tôi nghĩ chắc cháu bị ngất đi vì khát nước nên tôi tiếp tục nhỏ thêm vài giọt nữa thì bất ngờ cháu bé từ từ mở mắt khiến gia đình và tổ trinh sát mừng rơi nước mắt. Tôi bảo anh Lương pha cốc nước đường cho cháu uống, sau khi uống xong cốc nước đường thì cháu bé tỉnh hẳn và có thể tự ngồi dậy được”.
Do bị lạc trong rừng nhiều ngày nên tổ trinh sát đi kiếm củi về nấu cháo cho họ ăn. Trong lúc đợi cháo chín, anh Sơn hỏi chuyện thì biết người đàn ông tên Phong, người vợ tên Huệ. Quan sát, anh Sơn thấy các thành viên trong gia đình anh Phong chân ai cũng sưng phồng, chảy máu do nhiều ngày đi chân đất trong rừng. Riêng anh Phong, mười đầu ngón tay đều tóe máu, có lẽ là do đào bới để tìm nước uống. Vì vậy, khi ăn cháo xong, tổ trinh sát lấy bông băng cá nhân băng bó vết thương cho từng người trong gia đình họ. Xong xuôi, anh Sơn bảo vợ chồng anh Phong: “Bây giờ anh chị phải cố gắng đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ cõng 3 cháu bé và đưa gia đình anh chị ra khỏi khu rừng”. Mất gần một ngày, cuối cùng tổ trinh sát cũng đưa được gia đình anh Phong đến nơi tiếp nhận dân ở gần thị xã Cheo Reo. Lúc chia tay, gia đình anh Phong, chị Huệ cứ ôm lấy tổ trinh sát vừa khóc, vừa cảm ơn...
Chiến tranh kết thúc, cũng như nhiều kỷ niệm khác khi tham gia kháng chiến, việc cứu giúp một gia đình gặp nạn giữa rừng trở thành ký ức đẹp trong cuộc đời ông Sơn. Tình cờ tháng 3-2013, ông Sơn vào TP Hồ Chí Minh tham gia Chương trình “Vì bạn xứng đáng”. Khi ông đang ngồi ngoài tiền sảnh đợi đến giờ ghi hình thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi qua, người phụ nữ đột nhiên dừng lại chỗ ông Sơn và hỏi: “Xin lỗi, ông cho tôi hỏi, năm 1975 có phải ông đã tham gia trận chiến đấu ở thị xã Cheo Reo không ạ?”.
Ông Sơn kể lại: “Lúc đó, tôi nghĩ do tôi mặc quần áo bộ đội nên người ta hỏi vậy, tôi trả lời: “Đúng vậy, sao bà biết?”. Tôi vừa nói xong thì người phụ nữ tiến lại gần nắm lấy tay tôi và nói: “Nếu em nhớ không nhầm thì năm đó ông và hai ông giải phóng đã cứu cả gia đình em bị lạc trong rừng”. Tôi ngỡ ngàng vì không thể tin là có thể gặp lại một trong những thành viên của gia đình bị lạc năm xưa sau gần 40 năm. Tôi trả lời: “Chị là chị Huệ phải không, ngày đó anh chị và 3 đứa trẻ bị lạc 3 ngày trong rừng, khi gặp chúng tôi, anh chị còn đưa cho tôi xem thẻ căn cước chứng minh anh chị là dân ở Kon Tum...”. Tôi vừa nói xong, người phụ nữ đó ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa nói: “Anh là ân nhân cứu mạng cả gia đình em, em đã tìm anh nhiều năm nhưng không gặp”.
Sau khi chị Huệ bình tĩnh lại, họ cùng nhau trò chuyện. Ông Sơn biết được sau này gia đình chị Huệ sang Mỹ định cư. Hôm ấy, do chị Huệ phải ra sân bay về Mỹ nên họ chia tay nhau. Trước khi đi, chị Huệ tặng ông Sơn 1.000 đô-la Mỹ nhưng ông Sơn chỉ nhận 100.000 đồng làm kỷ niệm. Kể từ ngày đó, những con người ở hai bên bán cầu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau như những người thân trong gia đình...
NGUYỄN TRƯỜNG