Ký ức như hiện về sau khi nghe bà Tám nói “khổ muốn chết”, ông nhìn xuống đôi tay chai sần theo năm tháng của mình, rồi cất tiếng: “Đó là những điều tôi nhớ mãi đó bà. Chiến tranh gian khổ, hy sinh nhưng rồi ngày độc lập cũng tới. Cái cảm giác đó thật khó diễn tả nên lời”.

NIỀM VUI NGÀY GIẢI PHÓNG

Vào những năm tháng kháng chiến, Mỹ-ngụy chọn thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) làm căn cứ trung tâm hành quân của tỉnh Chương Thiện, làm bàn đạp đánh phá căn cứ địa cách mạng U Minh. Đây là nơi đóng căn cứ tiền phương sư đoàn 21 và trung đoàn 31 ngụy, là căn cứ quân sự tiếp giáp với Cần Thơ, nơi có bộ tư lệnh vùng 4 chiến thuật của ngụy.

Theo lời ông Kỷ, cách đây 43 năm, lúc 5 giờ ngày 1-5-1975, các cánh quân của ta đồng loạt nổ súng tiến công vào các mục tiêu trên địa bàn thị xã. Các mũi tiến công vào bộ chỉ huy tiền phương sư đoàn 21 và căn cứ trung đoàn 31, hướng tiến công vào tiểu khu Chương Thiện, vào ty cảnh sát và chi khu Đức Long. Thấy tình hình diễn biến bất lợi, tên Hồ Ngọc Cẩn (đại tá, sĩ quan bộ binh cao cấp của quân ngụy) sử dụng vô tuyến điện ra lệnh cho các cứ điểm ở trung đoàn 31, Vịnh Chèo, chi khu Đức Long dùng pháo binh bắn yểm trợ cho bọn địch ở nội ô thị xã. Nhưng, các cứ điểm trên đã đầu hàng hoặc bị pháo của ta khống chế nên không chi viện được. Hồ Ngọc Cẩn ra lệnh cho lính lái xe đưa hắn xuống trung đoàn 31 để liên hệ lực lượng tại đây phản công, nhưng bị quân ta chặn bắt sống. Ta buộc tên Hồ Ngọc Cẩn dùng vô tuyến điện kêu gọi binh lính địch trong tiểu khu và các điểm còn lại buông súng đầu hàng. Thị xã Vị Thanh hoàn toàn giải phóng vào 9 giờ 30 phút, ngày 1-5-1975.

leftcenterrightdel
Thành phố Vị Thanh hôm nay.

Với những người từng tham gia kháng chiến giải phóng thị xã Vị Thanh, ngày giải phóng được xem như ngày được sinh ra thêm lần nữa. Một niềm mơ ước về cuộc sống an bình đến nay đã thành hiện thực. Ông Sáu Kỷ nhớ lại: “Ngày giải phóng thị xã, người dân tràn xuống các nẻo đường của trung tâm thị xã Vị Thanh, hô vang: “Hoan hô Quân Giải phóng”, “Hoan hô hòa bình, độc lập”, “Bác Hồ muôn năm!”. Từ người già đến trẻ nhỏ đều chung một niềm hân hoan. Những mẹ già mắt nhăn nheo tràn nước mắt đón con, những người vợ trẻ vui mừng reo hò đến khản cả tiếng mừng chồng ngày toàn thắng…”.

Cũng như bao đồng đội, hào khí ngút trời ngày ấy vẫn còn đọng mãi trong lòng ông Võ Thanh Kèn, ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, dù bây giờ tuổi đã cao, sức đã yếu. Đặc biệt, hễ gần tới ngày cả dân tộc hân hoan kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) là bao chuyện của quá khứ lại dồn dập ùa về trong tâm trí người đàn ông này.

Vào ngày 1-5-1975, ông Kèn khi ấy 25 tuổi đã cùng các đồng đội trong tiểu đội trinh sát thuộc Xã đội Hỏa Lựu trực tiếp tham gia quá trình giải phóng thị xã Vị Thanh. Và chàng trai trẻ năm ấy đã được tận hưởng niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày toàn thắng. Sau ngày đất nước độc lập, ông Kèn tiếp tục đem sức trẻ góp phần tái thiết quê hương. Năm nay đã bước sang tuổi 68, nhưng ông vẫn tham gia công tác tại địa phương, hiện là Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến...

VỊ THANH HÔM NAY

Cựu chiến binh Huỳnh Văn Bé (Út Bé), ở khu vực 1, phường 7, thành phố Vị Thanh bộc bạch: “Sau giải phóng, điều kiện kinh tế, xã hội của thị xã Vị Thanh những năm đầu gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đó, giao thông trên địa bàn rất khó khăn, còn điện, nước sinh hoạt thì thiếu thốn. Nhưng sau hơn 40 năm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, giúp địa phương như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ”. Cảm nhận của ông Út Bé cũng là cảm nhận chung của rất nhiều người về sự thay đổi quá lớn của Vị Thanh từ ngày được giải phóng đến nay. Đặc biệt, vào năm 2010, thị xã Vị Thanh đã được Chính phủ phê chuẩn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đây là sự kiện có tính bước ngoặt cho sự phát triển của thành phố trong tương lai. 

Chỉ tay về phía những công trình mới đang xây dựng hai bên bờ kênh xáng Xà No, Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Hiền Tài (tên thật là Lê Ngọc Ảnh), nguyên Trưởng tiểu ban Quân y, Ban Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Cần Thơ chia sẻ rằng, Hậu Giang đã có quá nhiều thay đổi, ông cũng không nắm hết các số liệu, những con số nói lên sự phát triển của Hậu Giang về kinh tế, về vốn đầu tư, thu thuế…, nhưng với thành phố Vị Thanh lâu lâu lại có những công trình mới, khang trang, người dân có nơi vui chơi, học sinh giờ có nhiều trường lớp để học… thì đó là sự thay đổi quá lớn. Có dịp đi trên đường về Phụng Hiệp, Long Mỹ, Châu Thành… là những địa phương nhiều khó khăn từ lúc chia tách tỉnh, nay thấy đường sá “ngon lành”, nhà cửa hai bên được xây cất đẹp bên những đồng ruộng xanh ngút ngàn, những vườn cây xanh mướt mát… bao nhiêu đó đủ để thấy sự đổi thay trên quê hương vốn là vùng căn cứ kháng chiến năm xưa, chịu nhiều hậu quả của chiến tranh, vết thương thời chiến đến nay vẫn chưa lành và ngày qua ngày vẫn đang được hàn gắn...

Bài và ảnh: THÚY AN