Những ngày cách mạng sục sôi trên quê lúa

Lần theo địa chỉ ghi trong hồ sơ mới được phục hồi của ông Nguyễn Văn Huyên, chúng tôi tìm về thôn Thuận An, xã Việt Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Vùng quê lúa ấy là nơi cậu bé Huyên sinh ra vào năm 1918. Lớn lên trong một gia đình cả cha mẹ đều là nông dân chất phác, quanh năm chân lấm tay bùn, đến tuổi trưởng thành giữa lúc quê hương và đất nước bị giặc Pháp chiếm đóng, Nguyễn Văn Huyên đã sớm giác ngộ cách mạng. Huyên và bạn bè cùng trang lứa tham gia vào đội du kích của thôn, góp phần tạo dựng phong trào cách mạng của xã. Với tấm lòng yêu nước sôi sục, tinh thần tập luyện và một lòng đi theo Đảng, đến năm 1939, chàng thanh niên Nguyễn Văn Huyên 21 tuổi đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam). Khi ấy, Đảng bộ xã Việt Thuận phát triển lên tới 50 đảng viên, phần nhiều là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết và sục sôi tinh thần cách mạng. Nguyễn Văn Huyên cùng các đồng chí như Hồ Sỹ Đào, Phạm Ngọc Thâu, Hồ Sỹ Triệu… ngày đêm tập luyện trong đội vũ trang du kích của thôn Thuận An. Vào thời điểm lực lượng đội du kích đang trên đà phát triển, đồng chí Huyên được tín nhiệm bầu làm Tiểu đội trưởng, Trại đội trưởng Trại đội Tân Tiến thôn Thuận An rồi thôn đội phó, thôn đội trưởng thôn Thuận An. Khi lực lượng đã chín muồi, đồng chí Nguyễn Văn Huyên đã cùng đội du kích tiến lên trực tiếp giành chính quyền tại huyện Vũ Tiên (nay là Vũ Thư), tước vũ khí và ấn chỉ của tri huyện, góp phần tạo nên sức mạnh lực lượng cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Huyên.

Cách mạng Tháng Tám thành công, quê hương Vũ Thư được hoàn toàn giải phóng, đồng chí Nguyễn Văn Huyên tiếp tục giữ các chức vụ trong thôn Thuận An và cùng với nhân dân trong xã xây dựng lực lượng, tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đến đầu những năm 60 của thế kỷ 20, đồng chí Huyên cùng nhiều gia đình thôn Thuận An, xã Việt Thuận nghe theo tiếng gọi của Đảng đi xây dựng quê hương mới tại vùng trung du miền núi phía Bắc và dừng chân tại khu 2, xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) cho đến tận ngày nay. 

Hành trình tìm lại...

Những tháng năm bám trụ vùng đất trung du Phú Thọ, cuộc sống mới còn bộn bề khó khăn, phương tiện đi lại thiếu thốn, ông Nguyễn Văn Huyên như bẵng quên đi quá khứ hoạt động cách mạng của mình. Thêm vào đó, ông gần như thất lạc hoàn toàn những giấy tờ lưu giữ thành tích của mình trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, cả danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của ông cũng không còn. Ông mong muốn tìm lại những hồ sơ đã mất sau hành trình di cư, không phải là kể công mà cốt tìm lại để tạo thêm ý chí và động lực cho con cháu học hành, công tác tốt mà thôi. Cũng có mấy bận, gác lại tay cuốc tay cày, ông Huyên đạp xe từ Phú Thọ về Thái Bình để gặp lãnh đạo chính quyền ở làng cũ mong tìm lại và phục hồi giấy tờ, hồ sơ đã mất. Nhưng hết lần này qua lần khác, rồi chuyện cũng bỏ đấy mà không có phản hồi hay người nào đứng ra lo liệu. Ông Nguyễn Văn Huyên đành ngậm ngùi trở về quê mới.

leftcenterrightdel
Bài thơ Cảm tác in trong cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận (thời kỳ 1927-1992) kể về đồng chí Nguyễn Văn Huyên.

Cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, khi đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm, nằm trên giường bệnh, ông Nguyễn Văn Huyên tâm sự lại với con cháu về quá khứ hoạt động cách mạng của mình rồi trút hơi thở cuối cùng.

Vào đầu năm 2010, tỉnh Thái Bình có đợt chi trả chế độ cho những cán bộ hoạt động trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, kể cả những người đã mất. Quyết tâm tìm lại những thành tích của ông Nguyễn Văn Huyên, một người cháu ruột là Nguyễn An Tiêu hiện sinh sống ở ngôi nhà cũ tại thôn Thuận An xưa đã lần tìm những nhân chứng, hồ sơ và thông tin để minh chứng về quá trình hoạt động của ông. Nhưng một điều khó khăn là, những nhân chứng cùng thời với ông Huyên cũng đã mất, hoặc nếu còn sống thì cũng không còn đủ minh mẫn để nhớ lại những chuyện cách đó vài chục năm. Vì thế, hành trình tìm lại hồ sơ gặp rất nhiều gian nan và có lúc bị gián đoạn tới hàng năm trời.

Đang trong lúc khó giải quyết về việc tìm ra nhân chứng thì may thay, cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận (thời kỳ 1927-1992)” được hoàn thành và trong đó có nói về đội du kích thôn Thuận An giai đoạn 1936-1945, trong đó có một chi tiết đặc biệt quan trọng, không phải là những thông tin về đội du kích hay thành tích của ông Nguyễn Văn Huyên mà là một bài thơ của ông Hồ Sỹ Đào sáng tác vào năm 1940 có tên là “Cảm tác”. Điều đặc biệt của bài thơ là ở chỗ, ông Đào sáng tác để ghi lại một sự việc liên quan đến hoạt động cách mạng của người thanh niên Nguyễn Văn Huyên ngày ấy. Bài thơ như sau:

Cảm tác Hồ Sỹ Đào

Tự vệ nhờ dân bảo vệ cho

Mải tập Huyên quên mẹ dặn dò.

Cám lợn, rau bèo, cơm chưa thổi,

Mẹ Huyên về chợ chửi Huyên to!

Xóm Đông cụ Chế can im hẳn,

Chớ để Rờ Mờ chúng nó o!

Muốn có lợi quyền thì phải tập,

Sau này chắc hẳn hưởng tự do.

-1940-

Đây là bài thơ duy nhất của ông Hồ Sỹ Đào viết về sự việc Nguyễn Văn Huyên tham gia tập luyện trong đội du kích thôn Thuận An, tham gia xây dựng lực lượng vũ trang vào những năm 30-40 của thế kỷ 20, mải mê tập luyện nên đồng chí đã quên hết mọi lời dặn dò của mẹ trước khi mẹ đi chợ. Vì thế, khi đi chợ về, việc nhà chưa hoàn thành, đồng chí Huyên đã bị mẹ mắng một trận. Ngay lúc đó, có người hàng xóm sang can và cảnh báo đừng để lộ cho bọn “Rờ Mờ” (tiếng lóng của ta ám chỉ bọn mật thám). Bài thơ được đưa vào cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận (thời kỳ 1927-1992)”. Vậy là, từ bài thơ duy nhất của người đồng đội, hồ sơ phục hồi về thời kỳ tham gia cách mạng của ông Nguyễn Văn Huyên đã thực sự thuyết phục và ngay sau đó, cùng với một hệ thống giấy tờ, có xác nhận của các cấp, các nhân chứng, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Thái Bình đã ra quyết định công nhận cán bộ tiền khởi nghĩa, danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho ông Nguyễn Văn Huyên...

NGUYỄN THẾ LƯỢNG