Cách đây ít lâu, chúng tôi-những cựu chiến binh Tiểu đoàn 504 Kiến Tường đã thực hiện cuộc hành trình về nguồn nhằm tri ân nghĩa tình của nhân dân Tân Thạnh đã cưu mang, đùm bọc trong chiến tranh. Trong chuyến đi này, tôi được gặp và nghe các nhân chứng kể về vụ thảm sát tại địa phương vào năm 1967.
Bấy giờ, xã Tân Hòa là vùng căn cứ cách mạng, người dân kiên cường bám đất, giữ làng, sản xuất lương thực nuôi quân chiến đấu. Vì vậy, quân Mỹ-ngụy quyết tâm triệt hạ nơi này. Ngày 26-6-1967, đại đội biệt kích cùng 2 tiểu đội lính chư hầu Nam Triều Tiên dưới sự chỉ huy của cố vấn Mỹ đã mở cuộc càn quét vào xã Hậu Mỹ nhằm biến nơi đây thành vùng trắng, tách dân ra khỏi vùng kiểm soát của cách mạng. Tuy nhiên, cuộc càn này đã thất bại trước sự đánh trả quyết liệt của du kích và LLVT địa phương.
    |
 |
Tác giả (bên trái) thăm hỏi thân nhân các nạn nhân trong vụ thảm sát tại xã Tân Hòa (nay là xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: BÙI HIỀN
|
Sau thất bại này, ngay ngày hôm sau (27-6), quân Mỹ và chư hầu Nam Triều Tiên đã kéo đến hai xã Tân Hòa và Hậu Mỹ, vào từng nhà bắt hết người dân vô tội ra ngoài rồi xả súng giết chết, gây nên một cuộc thảm sát vô cùng dã man, tàn bạo. Bà Nguyễn Thị Nước (Ba Nước), nguyên Xã đội phó xã Tân Hòa, có em ruột là Nguyễn Thị Yên-nạn nhân trong vụ thảm sát ngày hôm đó, kể lại: “Lúc đó khoảng 8-9 giờ, địch sử dụng nhiều máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng chở quân đổ bộ xuống đây. Chúng tràn vào từng ngôi nhà, bắt người dân xếp thành hàng rồi xả súng bắn giết không sót một ai. Ở ngôi nhà đầu tiên, chúng xông vào bắn cụ Hai Cự, lúc đó đã 72 tuổi. Ông cụ đã van xin nhưng chúng vẫn không tha.
Rồi một chị đang mang thai, sắp sinh và một em bé bị chúng ném lựu đạn giết chết. Cách đó không xa có hai em nhỏ vùng chạy về phía nhà để trốn nhưng cũng bị bắn chết khi gần về đến cửa. Sau đó, địch quăng xác những người bị bắn giết xuống cánh đồng gần đó. Tổng cộng có 41 người chết, trong đó có 4 cán bộ, 2 đảng viên, 2 đoàn viên và 3 phụ nữ mang thai. Ký ức kinh hoàng về một ngày đẫm máu vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi dù nhiều năm đã trôi qua”.
May mắn thoát chết trong vụ thảm sát ở xã Tân Hòa ngày ấy, bà Du Thị Đông đau buồn nhớ lại: “Khi đó tôi mới 10 tuổi. Tôi cùng bà con hoảng loạn chạy trốn thì bị đạn địch bắn trúng nên bất tỉnh. Sau khi được chữa trị và tỉnh lại, tôi mới biết rằng mình thoát chết vì được tìm thấy do nằm dưới xác các nạn nhân khác trong tình trạng một cánh tay bị bắn đứt lìa”.
Từ sau sự kiện bi thương này, cánh đồng xã Tân Hòa được nhân dân đặt tên là Cánh đồng 41. Nơi đây đã được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ thảm sát và nhắc nhở các thế hệ sau về tội ác mà quân xâm lược đã gieo rắc trên quê hương, đồng thời khẳng định khát vọng độc lập, tự do và giá trị của hòa bình hôm nay.