Cuối tháng 4-1972, Tiểu đoàn 67 (Trung đoàn 275, Sư đoàn 365) vừa hành quân từ đất bạn Lào về đến Lao Bảo (Quảng Trị) thì bị máy bay địch ném bom, đơn vị thương vong lớn. Qua khảo sát tình hình, chỉ huy Trung đoàn 275 chỉ thị cho Tiểu đoàn 67 phải giữ lại bằng được xe chia điện và hai bệ phóng để bàn giao cho Tiểu đoàn 68 tham gia Chiến dịch Trị Thiên. Lúc này, Tiểu đoàn phó Nguyễn Lành đang trực chỉ huy, phân công Đại đội trưởng Đại đội 2 Đinh Thế Viết sơ tán hai bệ phóng, còn anh trực tiếp đưa xe chia điện tìm chỗ cất giấu. Anh cùng người lái xe xích tên Mục dò dẫm cho xe men theo dòng suối, đi sâu vào trong cánh rừng nơi cây cối còn chưa bị đốt trụi. Tìm được chỗ giấu, dặn lái xe ở lại canh chừng, Nguyễn Lành vội quay trở lại đơn vị. Đi tắt theo đường rừng, Nguyễn Lành bất ngờ gặp mấy người mặc đồ bộ đội đi ngược chiều. “Vừa rồi nghe nói có đơn vị tên lửa đi qua đây bị đánh, có đúng không đồng chí?”, một người bắt chuyện. Nghi ngờ đây là bọn thám báo nên anh trả lời một cách cảnh giác: “Tôi là lính sửa đường dây đi qua đây nên cũng không biết”. Nguyễn Lành đi trước, chúng vẫn lẽo đẽo bám theo, tay lăm lăm khẩu AK. Thấy vậy, anh đi vòng đường khác, chứ không về đơn vị như dự kiến. Trong đầu anh gợi lên bao suy nghĩ làm thế nào để cắt đuôi bọn này, về với anh em càng sớm càng tốt. Đang miên man suy nghĩ, bất chợt Nguyễn Lành nghe tiếng gọi: “Thủ trưởng Lành ơi!”. Bị gọi bất ngờ, anh buột miệng hỏi: “Cái gì?”-Chỉ một giây sơ suất, anh đã bị lộ tên thật. Trước đó, trung đoàn đã thông báo bọn thám báo đang truy lùng anh. Bởi sau trận đánh hạ gục AC-130 được mệnh danh là “Trận địa pháo trên không”, đài BBC suốt ngày loan tin: “Trung đoàn trưởng Thân và Tiểu đoàn phó Lành đưa tên lửa sang bên Lào đánh rơi máy bay AC-130 của không lực Hoa Kỳ”. Nguyễn Lành chợt bừng tỉnh, đứng lại chờ chúng đến và tìm cách đối phó. Một tên bảo:

- Mời thủ trưởng về Tà Cơn gặp Bộ tư lệnh.

- Bộ tư lệnh là ai?

- Thủ trưởng Phùng Thế Tài.

leftcenterrightdel
Sĩ quan điều khiển Nguyễn Lành (thứ hai, từ phải sang) và kíp chiến đấu Tiểu đoàn 67, Trung đoàn 275 rút kinh nghiệm sau một trận đánh. Ảnh tư liệu

Nghe vậy, anh biết ngay là chúng nói bừa. Vì lúc đó, đồng chí Phùng Thế Tài đã lên làm Phó tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ lúc này là đồng chí Lê Văn Tri. “Thế là mình đã bị tóm”-Nguyễn Lành tự nhủ. Màn đêm đang buông dần, vùng rừng núi nên mới khoảng 5 đến 6 giờ chiều trời đã nhá nhem tối. Ba tên đi sau, súng luôn chĩa về phía trước. Đang đi, nếu bất ngờ quay lại nổ súng, chắc chúng sẽ bắn anh trước. Tốt nhất cứ đi theo sự chỉ dẫn của chúng xem sao. Còn khoảng 500 đến 600m là ra đến Đường 9, nhìn bóng tối đang trùm dần lên khu rừng im lìm sau trận bom ban sáng, Nguyễn Lành chợt lóe lên ý nghĩ đây là cơ hội để thoát hiểm. Anh bước đi chậm lại. Một tên nhắc: “Thủ trưởng đi nhanh lên. Có xe trên kia chờ thủ trưởng rồi”. “Tao đi vệ sinh cái đã”, Nguyễn Lành trả lời. Nói xong, anh chui luôn vào lùm cây ven đường. Vừa ngồi xuống, anh vừa nghĩ mình đối đầu với nó thì không được, bỏ chạy vào rừng mà chúng bắn theo hoặc truy tìm thì khả năng sống sót không cao. Ngồi một lát, thấy trời đã tối hẳn, anh nhanh trí kéo cành cây cắm phía trước, rồi lôi mũ tai bèo đội lên trên làm sao cho địch vẫn nhìn thấy cái mũ. Anh bắt đầu bò lùi, súng ngắn cầm chắc trong tay, mắt không rời bọn thám báo. Bò khoảng 30 đến 40m, Nguyễn Lành phát hiện ra hố bom, liền chui xuống đó nằm. Ngoài kia, mấy tên lính sốt ruột gọi: “Thủ trưởng ơi! Đi thôi”. Gọi mấy lần mà không nghe tiếng trả lời, chúng biết là anh đã trốn rồi, nhưng trời tối nên không dám truy đuổi. Nguyễn Lành tiếp tục bò giật lùi từ hố bom này đến hố bom khác. Thấy cũng đã khá xa chỗ ẩn nấp ban đầu, anh mới yên tâm chui vào một gốc cây nằm thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, tiểu đoàn tổ chức đi tìm. Nghe tiếng gọi, anh vội bò ra khỏi gốc cây lao đến ôm chầm lấy đồng đội, không ngớt hỏi han về tình hình đơn vị. Cũng trong ngày hôm đó, tiểu đoàn nhận được thông báo: Hôm qua, thám báo đã vào đến trung đoàn, yêu cầu các phân đội hết sức cảnh giác. Nguyễn Lành thở phào nhẹ nhõm, đúng là mình còn may mắn.

NGUYỄN SỸ LONG