Ông là một trong hàng nghìn sinh viên miền Bắc theo tiếng gọi của non sông đã xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc ngày 6-9-1971.

Sau 3 tháng huấn luyện tân binh, Trương Công Đạo được biên chế về Đoàn 10, Binh chủng Tăng-Thiết giáp, rồi về Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 201 với chức trách được giao là hạ sĩ, trung đội phó dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Trung đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng (sau này là Anh hùng LLVT nhân dân, Trung tướng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4). Nhắc tới người chỉ huy của mình, ông Đạo phấn khởi nói:

leftcenterrightdel
CCB Trương Công Đạo thời trẻ. 

- Tôi và anh Hưởng cũng vừa cùng nhau thăm đơn vị và Đăk Pét-chiến trường xưa nơi lần đầu tiên trung đội tăng của chúng tôi vào trận. Lúc đó, tôi là Trung đội phó Trung đội 1, Đại đội 9, chỉ huy xe tăng T54 mang số hiệu 819.

Tháng 3-1974, tiểu đoàn xe tăng của ông Đạo biên chế vào đội hình Trung đoàn 273, Quân đoàn 3 Tây Nguyên, được lệnh hành quân về Tân Cảnh, huyện Đắc Tô để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam. Đắc Tô ngày đó tuy đã được giải phóng nhưng trên Đường 14 vẫn còn cứ điểm Đăk Pét (hiện thuộc địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), do Tiểu đoàn 88 biệt động ngụy và quận lỵ Đăk Pét án ngữ, chia cắt vùng giải phóng theo thế da báo. Do vậy, chỉ huy Mặt trận B3 Tây Nguyên quyết định sử dụng một đại đội xe tăng của tiểu đoàn tham gia giải phóng cụm cứ điểm này. Đại đội 9 được vinh dự giao nhiệm vụ trên. Trung đội 1 của Trương Công Đạo là trung đội xung phong đánh chiếm cửa mở. Giờ G đã điểm, Trung đội 1 trên đường xuất kích tiến công thì xe của Trung đội trưởng Thịnh bị đổ ngược, chiếc xe tăng của Trung đội phó Đạo trở thành xe đi đầu đột kích qua cửa mở, vừa đi vừa giội đạn pháo lên đầu địch và mở đường cho bộ binh đánh dọc Đường 14, thọc sâu vào sở chỉ huy tiểu đoàn địch. Khi xe 819 đến dốc mép đồi, Trương Công Đạo nhận được lệnh chi viện cho bộ binh tiêu diệt lô cốt ở mỏm D theo khẩu lệnh, pháo thủ Nguyễn Văn Ban hướng nòng pháo về lô cốt địch nhưng do địa hình nghiêng, nòng pháo cứ vừa quay được đúng hướng lô cốt thì lại bị trôi xuống không bắt được mục tiêu. “Thôi để anh bắn cho”-Trung đội phó Đạo vừa nói vừa ngồi vào vị trí pháo thủ. Trương Công Đạo quay nòng pháo ngược từ dưới lên, khi bắt được mục tiêu là bóp cò, bắn đến phát thứ hai thì hỏa lực của địch ở lô cốt tê liệt, lô cốt bị tiêu diệt, tạo điều kiện cho bộ binh xông lên. Khi lên đến đỉnh cứ điểm, phía bên kia đồi nơi quận lỵ Đăk Pét cố thủ có địch kháng cự. Trung đội phó Đạo lại trực tiếp dùng súng 12,7mm chi viện và tiêu diệt địch. Sau vài loạt đạn chính xác, toàn bộ quân địch đang cố thủ giơ cao súng AR15 có treo áo trên đầu súng quơ quơ xin hàng. Cứ điểm Đăk Pét bị tiêu diệt, ghi nhận chiến công trên, Trương Công Đạo được thăng quân hàm lên trung sĩ.

leftcenterrightdel
CCB Trương Công Đạo (đứng giữa, hàng đầu) trong một lần viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh do nhân vật cung cấp. 

- Tôi và anh Hưởng có đến thăm lô cốt địch bị xe tôi bắn 2 phát pháo. Lúc đó anh Hưởng có hỏi: Lần đầu xung trận, cậu có tâm trạng gì? Tôi trả lời, trận ấy em thấy tự tin, không có một tích tắc nào sợ hãi. Chắc do tâm trạng háo hức được giết giặc để đền nợ nước, trả thù nhà-CCB Trương Công Đạo nói.

Sau trận Đăk Pét, đơn vị tiếp tục hành quân và đóng quân tại Tân Cảnh. Ông Đạo cùng các đồng chí, đồng đội vừa tập trung huấn luyện, vừa đi điều nghiên trinh sát địa hình. Sau đó đơn vị nhận được lệnh hành quân, xe tăng luồn lách trong rừng khộp, tập kết hướng Tây Bắc cách Buôn Ma Thuột khoảng 40km. Đêm 9-3-1975 được lệnh rời khỏi khu tập kết chiến dịch hành quân. 9 giờ sáng 10-3, chiếc xe tăng 819 lại hùng dũng nhả những loạt đạn pháo đầu tiên trong Chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột. Thoáng trầm tư, ông Đạo kể tiếp:

- Sau Chiến dịch Buôn Ma Thuột, chúng tôi chia tay với xe tăng T54 số hiệu 819 và sử dụng xe tăng M41, M48 của Mỹ, ngụy bỏ lại và tiếp tục tham gia chiến đấu. Ngày 29-4-1975, khi tham gia trận đánh Cầu Bông, giải phóng Sài Gòn thì tôi bị thương.

Cầu Bông là cây cầu nằm trên Quốc lộ 22-tuyến giao thông huyết mạch từ Sài Gòn đi Tây Ninh. Sáng 29-4, khi đơn vị đang tham gia tác chiến đánh căn cứ Đồng Dù của Sư đoàn Bộ binh 25 do Thiếu tướng Lý Tòng Bá của địch chỉ huy án ngữ tại Củ Chi thì nhận lệnh tiếp viện cho lực lượng đặc công đang chốt giữ tại Cầu Bông, ngăn chặn thiết giáp của quân ngụy chiếm và đánh sập cầu hòng chặn ta đánh Sài Gòn theo hướng Tây Bắc. Trên đường đi gần đến Củ Chi thì xe bị bắn trúng tháp pháo, toàn bộ kính viễn vọng vỡ vụn. Sau khi quan sát thấy phía xa có khói sau chiến sự, Trương Công Đạo lệnh cho pháo thủ Cao Văn Tân bắn 2 quả đạn nổ và tiếp tục cho xe vừa tiến vừa tiêu diệt địch hướng đến Cầu Bông. Khi cách cầu khoảng chừng vài cây số, ở vị trí chỉ huy, Trương Công Đạo phát hiện địch đang tiến đến áp sát cầu nên anh bám hai tay lên tháp pháo để vươn người lên, sử dụng súng 12,7mm được trang bị trên tháp xe tăng M48 để tiêu diệt địch. Lúc đó có một tiếng nổ đinh tai, hai tay đang bám trên cửa tháp pháo bị xé toác và tuôn máu vì bị trúng nhiều mảnh đạn. Đồng chí Tân, pháo thủ, xé áo băng chặt hai bàn tay Trương Công Đạo. Lúc sau, đồng chí Thiều chạy đến và thay vị trí chỉ huy xe chiến đấu. Chỉ chừng 5 phút sau, đồng chí Thiều bị mảnh cối văng vào cổ, máu tuôn ra chảy nhỏ giọt xuống mặt Đạo đang ngồi dưới. Đạo lấy khăn tay và cầm vết thương cho người đồng đội. Anh Thiều lấy bộ đàm gọi lại phía sau nói có thể anh sẽ hy sinh, nhưng các đồng chí hãy tiến lên, chiếm giữ bằng được Cầu Bông. Sau đó, tuy hai người chỉ huy đều bị thương nhưng đội xe vẫn tiến lên và các đoàn xe thiết giáp M113 của địch hướng từ Hậu Nghĩa cũng đang ngược đường tiến đến hòng chiếm và phá Cầu Bông. Xe tăng của ta bắt đầu nhả pháo đánh phủ đầu quân địch, quân địch hoảng sợ chống trả yếu ớt và quay đầu bỏ chạy. Đại đội 9 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ đường để cho các cánh quân hướng Tây Bắc tiến vào thọc sâu và giải phóng Sài Gòn.

Hòa bình lập lại, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ văn hóa, hiện nay, ông Trương Công Đạo vẫn tích cực tham gia công tác từ thiện và là Phó giám đốc Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”. Hiện ông là chỉ huy trưởng công trình “Nhà nghỉ miễn phí” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn với mục đích tạo điều kiện ăn, ở cho gia đình liệt sĩ và đồng đội cùng những người đến thăm viếng nghĩa trang… Đây là công trình do Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện. Đến thời điểm này, hạng mục móng nhà khách, đền thờ-nhà tri ân đã hoàn thành với tổng kinh phí 655 triệu đồng (tiết kiệm được hơn 1/2 giá trị theo thực tế nhờ tâm huyết của ông và sự thiện nguyện làm không công của những người tham gia xây dựng công trình). Qua ánh mắt rạng ngời của CCB Trương Công Đạo, tôi nhớ lại câu chuyện trước đây ông kể: Hôm giao lưu với Trường Đại học Tây Nguyên năm 2010, lúc đấy, người dẫn chương trình đặt câu hỏi: Thế nào là hạnh phúc? Nhiều ý kiến cho rằng hạnh phúc là sự giàu có, là sự trọn vẹn trong cuộc sống… Còn ông thì phát biểu: Hạnh phúc theo quan điểm của mỗi người khác nhau, nếu đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì hạnh phúc là cuối đời tìm được hài cốt của người con hy sinh mà chưa thấy. Còn đối với bản thân tôi, hạnh phúc nhiều lúc chỉ là bữa cơm no, vì thời ở chiến trường, nhiều lúc đói đến mức phải đào măng le luộc ăn và ước mơ của chúng tôi chỉ là một bữa cơm gạo trắng no bụng...

NGỌC GIANG