Được nghe Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương kể về kỷ niệm những năm tháng làm việc gần gũi bên đồng chí Nguyễn Chánh, chúng tôi lại càng hiểu thêm về vị tướng tài, đức vẹn toàn đó.

Tháng 12-1944, thực dân Pháp đưa tôi từ nhà lao Đà Nẵng ra giam giữ tại Trại an trí Phú Bài (Thừa Thiên-Huế). Tại đây, tôi được gặp anh Nguyễn Chánh, khi kẻ địch vừa đưa anh cùng một số đồng chí từ nhà đày Buôn Ma Thuột đến. Trước đó, tôi từng được nghe kể về sự tài trí của anh nên rất muốn tìm gặp. Biết chuyện tôi từng trốn trại và bị bắt trở lại, anh động viên: “Các cậu còn trẻ, việc vượt ngục vừa rồi, bị bắt lại mới là một bài học đơn giản, chưa thấm thía gì đâu. Đừng lấy đó làm buồn”. Anh luôn động viên chúng tôi dù hoàn cảnh nào vẫn phải kiên cường, giữ vững phẩm chất người cách mạng.

Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp. Anh em tù nhanh chóng tận dụng cơ hội này phá nhà giam, vượt khỏi trại trở về địa phương hoạt động. Tôi gặp lại anh Chánh sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lúc đó anh đang cùng anh Nguyễn Sơn gấp rút tổ chức Ủy ban Kháng chiến miền Nam, còn tôi đang làm Ủy viên trưởng giáo dục tỉnh Quảng Nam (tức Giám đốc Sở Giáo dục). Anh cho biết đang cần những đồng chí đã được rèn luyện, thử thách trong tù đưa về quân đội để chuẩn bị tiến hành kháng chiến chống Pháp. Anh đề nghị tôi vào quân đội phụ trách trường quân chính. Vốn đã quý mến, khâm phục anh qua các cuộc đấu tranh trong tù, tôi cảm thấy sung sướng được anh tín nhiệm và tự nhủ sẽ thực hiện các nhiệm vụ anh giao với sự cố gắng cao nhất.

leftcenterrightdel
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Chánh (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu ở một đơn vị bộ đội năm 1955. Ảnh tư liệu 
Những năm đầu Toàn quốc kháng chiến, anh Chánh được bổ nhiệm làm Chính ủy và tham gia Thường vụ Liên khu ủy Khu 5, sau anh được chỉ định làm Bí thư Liên khu ủy, Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu 5. Về việc xây dựng lực lượng Liên khu 5 lúc đó, anh thường nhấn mạnh đặc điểm chiến trường Liên khu 5 là xa Trung ương và có vùng tự do rộng lớn, là mục tiêu tiến công của địch. Anh đề ra phải xây dựng dân quân du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực mạnh; các địa phương phải đủ mạnh để tự lực giải quyết vấn đề của cấp mình. Anh cho rằng xây dựng lực lượng phải quan tâm cả hai mặt: Chính trị tinh thần và khả năng chiến đấu. Anh Chánh không những nêu ra được những quan điểm, tư tưởng đúng đắn trong việc chỉ đạo xây dựng lực lượng, địa bàn mà còn là nhà chỉ huy quân sự tài tình. Trong chiến đấu, anh coi trọng lối đánh hiểm, đánh phía sau lưng địch, anh đặc biệt coi trọng sử dụng đặc công. Anh coi lối đánh vỗ mặt kiểu chọi trâu với địch là điều kiêng kỵ. Trong quá trình tổ chức và chuẩn bị chiến dịch, anh tổ chức thực hiện chu toàn từ công tác chính trị tư tưởng đến các mặt bảo đảm khác.

Trên cương vị lãnh đạo, chỉ huy, anh Nguyễn Chánh luôn đánh giá đúng năng lực và tinh thần của cán bộ. Anh xác định cán bộ có lúc sai sót nhưng cần xem mặt căn bản và lâu dài để sử dụng. Tôi nhớ có đồng chí chính ủy một trung đoàn ở Đà Nẵng, trong một trận đánh với quân Pháp ở thành phố, quân ta đã lên phương án bố trí lực lượng nhưng đến giờ nổ súng thì anh ta bỏ trốn. Sau trận đánh, cấp trên họp để bàn xử lý kỷ luật. Anh Nguyễn Chánh phân tích: Đây là sai phạm nghiêm trọng nhưng anh này ở trong tù có tinh thần đấu tranh tốt, luôn kiên định trước những đòn tra tấn của quân thù. Lần này, anh ta trốn không thi hành mệnh lệnh chứ không có chuyện phản bội. Và nguyên nhân dẫn đến sai phạm này là do kiến thức quân sự chưa vững nên trước một thời điểm quan trọng, anh ta lo sợ thành ra có quyết định sai lầm. Về sau anh Chánh vẫn tin dùng đồng chí chính ủy trung đoàn này. Với tài năng và đức độ, tấm lòng nhân hậu ấy, cán bộ, chiến sĩ đều thương mến, quý trọng anh.

Khi được cử làm Phó chủ nhiệm Chính trị Liên khu, tôi lại được anh Nguyễn Chánh căn dặn rất chí tình. Anh nhấn mạnh rằng hệ thống chính trị viên đã được bố trí toàn những cán bộ đã kinh qua thử thách, đã được rèn luyện, cần phải xây dựng cho họ biết nêu gương cho chiến sĩ qua hành động thực tế. Tôi đặc biệt ghi nhớ lời anh: Người chính trị viên phải cố gắng hiểu sâu sắc tâm lý cán bộ, chiến sĩ; phải đối xử rộng lượng, không nên để ý đến những vấn đề vụn vặt mà lấy đó làm tiêu chuẩn, đánh giá; nên quan tâm xây dựng những vấn đề then chốt, bản chất nhất cho con người và tổ chức.

Sau năm 1954, anh Nguyễn Chánh tập kết ra Bắc giữ cương vị Phó tổng Tham mưu trưởng, sau đó là Chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ. Thời điểm đó, tôi cũng ra Bắc nhận nhiệm vụ Cục phó Cục Tổ chức, thuộc Tổng cục Chính trị. Tôi nhớ một lần chúng tôi nói đến việc giải quyết tư tưởng cầu an hưởng lạc của một số cán bộ, chiến sĩ. Anh Chánh cho rằng đó là hiện tượng bình thường, có thể xảy ra bởi tâm lý của một số người, sau những ngày chiến đấu gian khổ, nay đạt được thắng lợi thì một thoáng chốc nghĩ đến cầu an, hưởng lạc. Anh bảo, đây không phải là bản chất mà là nhu cầu bản năng. Vì thế, cần phải giáo dục, giác ngộ để họ hiểu, là cán bộ, chiến sĩ của quân đội cách mạng thì phải tìm niềm vui trong cái vui chung của dân tộc. Trong chỉ đạo công tác thi đua, anh Chánh đã chỉ ra mối quan hệ hữu cơ giữa hạt nhân và phong trào. Hạt nhân của phong trào là anh hùng, chiến sĩ thi đua và các nhân tố tích cực khác. Nhiều lúc ta nặng biểu dương, tôn vinh, đề cao thành tích của anh hùng, chiến sĩ thi đua mà chưa chú ý đúng mức việc bồi dưỡng các mặt còn yếu của anh chị em nên sự vươn lên làm đầu tàu cho phong trào còn hạn chế, cá biệt có anh hùng, chiến sĩ thi đua tụt hậu vì ở đâu cũng được ca ngợi nên không thấy hết mặt hạn chế của mình.

Những năm sau hòa bình lập lại, có một số cán bộ quân đội nảy sinh tư tưởng hòa bình chủ nghĩa, quá nhấn mạnh việc chuyển lực lượng vũ trang sang làm kinh tế và lơi lỏng tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Trên cương vị Phó tổng Tham mưu trưởng, rồi Chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ, anh Nguyễn Chánh đã thể hiện được chủ kiến của mình trong việc bố trí lực lượng, xây dựng sức mạnh chiến đấu cho quân đội để chuẩn bị tiến hành chiến tranh chống Mỹ. Anh mạnh dạn đấu tranh để giữ tỷ lệ thích đáng giữa lực lượng sẵn sàng chiến đấu và làm kinh tế; giữ các Sư đoàn 330, 338, 305, 324 trực tiếp làm nhiệm vụ luyện quân để khi cần là vào Nam chiến đấu.

Ngày 24-9-1957, trái tim anh Nguyễn Chánh ngừng đập sau một cơn đột quỵ, để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng đội và nhân dân. Đã gần 60 năm sau ngày anh ra đi, những kỷ niệm về anh, về một vị tướng tài, đức vẹn toàn vẫn còn sâu đậm mãi trong tôi.

Vân Hương (ghi)

Đồng chí Nguyễn Chánh (1914-1957), quê quán: Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách như: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Bí thư liên tỉnh Nghĩa-Bình-Phú; Ủy viên trưởng Quốc phòng Trung Bộ; Chính ủy kiêm Tư lệnh trưởng các LLVT nhân dân Liên khu 5; Bí thư liên khu ủy Khu 5; Phó tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ... Ông vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhất cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác. 

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (kể)