Câu chuyện của “vua phá bom” Nguyễn Tiến Thụ
Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tiến Thụ năm nay đã 84 tuổi, không còn được khỏe nhưng tâm nguyện được thêm một lần về thắp hương cho đồng đội, ông đã vượt gần 300km từ làng Yên Phụ, Hà Nội lên Ngã ba lịch sử Cò Nòi. Trong ký ức của người được mệnh danh là “vua phá bom” này những ngày tháng của 63 năm trước vẫn hiện lên rõ nét. “Tại ngã ba này, địch dùng nhiều loại bom. Bom phá, nặng từ 200kg đến cả tấn, có tính năng phá nát đường giao thông; bom nổ chậm, vừa có tính năng phá đường, vừa gây sát thương; bom na-pan và bom bướm. Trong số này có hai loại bom nguy hiểm nhất là bom nổ chậm và bom bướm. Bom nổ chậm không hẹn giờ, nổ sớm hay muộn do chất a-xít trong trong vòng nhựa hãm kim hỏa. Có quả xuống đất vài chục phút đã nổ, có quả ngày hôm sau, thậm chí cả tuần sau. Còn bom bướm thì cực kỳ nguy hiểm. Đây là loại bom sát thương. Khi địch thả trên máy bay xuống, bom bướm to hơn cả thùng phuy, nhưng ngay sau đó nó xòe ra tung 200 quả bom con, mỗi quả có cánh xòe để tản đi khắp nơi. Khi bom bướm đậu xuống đất thì ngòi nổ đã sẵn sàng, chỉ va nhẹ vào đã nổ”-ông Thụ kể.
Ngày ấy, ông Nguyễn Tiến Thụ được giao làm Đội trưởng Đội phá bom nổ chậm tại Ngã ba Cò Nòi. Vào đội, mọi người đều xác định là cảm tử quân, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Đài quan sát của đội phá bom thường để sát gần trận địa để theo dõi những quả bom rơi được chính xác. Anh em phải chú ý nhất những quả thả sau cùng của mỗi lần địch đánh phá. Nếu bom không nổ thì đó có thể là bom nổ chậm. Khi máy bay đi là toàn đội lao đến để đánh dấu chỗ bom nằm, có điều kiện là phá ngay. Có những ngày đội đào được hàng chục quả bom bảo đảm an toàn nhưng cũng có những ngày thương vong thảm khốc đã xảy ra.
"Vua phá bom" Nguyễn Tiến Thụ (thứ hai, từ trái sang) cùng các nhân chứng lịch sử và lãnh đạo tỉnh Sơn La tại Hội thảo khoa học "Ngã ba Cò Nòi anh hùng - Tầm vóc và giá trị lịch sử" (tháng 5-2017). Ảnh: PHI LONG
Ông Thụ không thể nào quên buổi chiều ngày 16-3-1954. Hôm ấy, địch đánh nhiều đợt cho đến 4 giờ chiều, đợt cuối cùng, địch thả 2 quả bom 500kg, một quả giữa ngã ba, một quả cách đó 100m. Đội trưởng Thụ bàn với hai đồng chí là Tảo và Ngoạn phá ngay quả giữa ngã ba. Còn ông Thụ và chiến sĩ Thụy phá quả còn lại. “Nguyễn Sỹ Tảo quê làng Phù Đổng (trước thuộc tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội), cùng vào Đảng một ngày, cùng tôi gia nhập TNXP. Anh cao to, đẹp trai, vui tính, có người yêu cùng ở đơn vị TNXP Tô Hiệu cũ. Quả bom nổ chậm hôm ấy do hai anh Tảo và Ngoạn đào không sâu, chỉ hơn 1m. Khi tìm thấy đầu ngòi nổ, anh Tảo bảo anh Ngoạn ra lấy bộc phá, Ngoạn quay ra khoảng 5m cầm bộc phá vào thì quả bom phát nổ. Ngoạn bị thương rất nặng, chuyển về trạm xá được vài tiếng thì anh hy sinh. Còn anh Tảo thì không còn, anh em phải đi gom nhặt từng phần nhỏ của thi thể anh gói lại chôn tượng trưng ngay sườn đồi Ngã ba Cò Nòi đêm ấy. Trong không khí đau thương đó, có tiếng nói lớn của đồng chí Thụy: “Chúng ta biến đau thương, dũng cảm tiến lên”. Chúng tôi tìm tiếp quả cách đó 100m phá thành công và tiếp tục làm lại con đường. Đêm hôm đó, các đoàn xe vẫn qua Cò Nòi đau thương và anh dũng này như chưa hề có chuyện gì xảy ra”-Anh hùng Nguyễn Tiến Thụ xúc động nhớ lại.
Tổng kết Chiến dịch Điện Biên Phủ, tại Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn đoàn TNXP, ông Thụ được bầu là Chiến sĩ thi đua số 1 của toàn đoàn và được bầu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại diện cho lực lượng TNXP. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Hữu Mai tặng ông Thụ có ghi: “Đồng chí Nguyễn Tiến Thụ đã gan dạ tháo bom bướm lần đầu tiên cho đơn vị học tập, phá được nhiều bom bướm và bom nổ chậm, bốn lần bom nổ vùi người, ngất đi, tỉnh lại vẫn bình tĩnh làm nhiệm vụ”.
“Đêm Cò Nòi những giờ thao thức”
Cuộc chiến giành giật mặt đường giữa ta và địch tại Ngã ba Cò Nòi càng ngày càng quyết liệt. Thương vong của các lực lượng tham gia bảo đảm giao thông trên trọng điểm này tăng cao, có ngày hy sinh tới 20 cán bộ, chiến sĩ. Ông Phạm Tấn Mai, nguyên đội viên Đại đội 401 trong bài viết: “Đại đội 401 TNXP trong Chiến dịch Điện Biên Phủ” kể lại câu chuyện về Tần, người bạn thân của mình hai lần bị bom vùi tại Ngã ba Cò Nòi: “Chập tối một ngày tháng 3-1954, bom nổ chậm đã nổ khi đồng đội đang đào bom. Ba đồng chí hy sinh, trong đó có Tần. Sáng sớm hôm sau, tôi cùng một số đội viên khác đi tìm xác những người bạn đã hy sinh. Tôi chạy từ hố bom này đến hố bom khác, cả hố cũ lẫn hố mới và đã tìm được Tần và các anh em, đưa lên mặt đường để đưa về chôn cất. Máy bay lại đến ném bom. Hết đợt oanh tạc, tôi và các bạn lại phải tìm Tần lần nữa. Tôi không thể quên được người bạn hai lần bị bom vùi, chết rồi nhưng vẫn không được yên”.
Sau những thương vong trong quá trình phá bom, vấn đề cấp bách đặt ra là phải tìm tòi, nghiên cứu tìm hiểu tính năng của từng loại bom để tìm cách rà phá kịp thời. Với mỗi loại bom khác nhau, cách rà phá cũng khác nhau, với bom bướm thì phải dùng sào bằng cây trúc dài 12-15m rồi phá, với những quả không nổ thì bắt buộc phải phá bằng tay, dùng tay bới từng quả bom ở đất ra, thu gom lại đưa đến chỗ phá hủy an toàn. Với bom nổ chậm, sau khi “thuốn” xác định đúng bom và hướng nằm của nó phải đào hố rộng quanh quả bom, có thể ngồi xuống tháo kíp nổ, buộc “ruột tượng” thuốc nổ ngang quả bom rồi kích cháy cắt ngang quả bom, nếu bom nằm trên mặt đất có thể vẫn lăn kích nổ theo địa thế. Nếu quả bom nằm sâu dưới nước 3-4m, trời rét buốt, các chiến sĩ phá bom phải uống 2, 3 bát nước mắm mới lặn xuống tìm cách phá được. Điều đặc biệt là chúng ta còn lấy được hàng chục tấn thuốc nổ trong các quả bom phá đường để lại dùng vào việc sửa đường.
Anh hùng Nguyễn Tiến Thụ nhớ mãi lần ông và đồng đội tìm cách nghiên cứu phá bom bướm để giảm thương vong. Ông bàn với anh em trong đội đào một hố cá nhân sâu ngập đầu, đứng giơ tay lên tháo ngòi nổ, nếu tình huống xấu, quả bom nổ thì khả năng nhiều nhất là cụt hai bàn tay, thậm chí xấu nữa có thể hy sinh nhưng ông quyết tâm tháo quả bom này để tìm nguyên lý của nó. Khi ông Thụ đưa được ngòi nổ ra ngoài, cả đội reo lên vui sướng. Thì ra loại bom bướm này có một lò xo giữ kim hỏa, nếu lò xo không hoạt động thì bom không nổ được. Với nguyên lý này, toàn đội thống nhất quy trình phá bom mới và phổ biến cho cả tuyến. Đó là, nếu bom bướm chọc và giật không nổ thì kéo vào một chỗ tập trung 10-15 quả cho bộc phá, phá nổ. Từ đó, thương vong về loại bom này hạn chế được rất nhiều.
Ông Trần Chương, cựu TNXP Đội 34-40 không thể quên không khí làm việc trên toàn tuyến lúc ấy. Mặc dù gian khổ, ác liệt nhưng ai cũng lạc quan và tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ. “Dù bom rơi, đạn nổ nhưng vẫn không át được tiếng cười, tiếng hát. Anh em vừa đốt đuốc làm việc, vừa đánh nhịp: “Mặc cho bom nổ chặn đầu/Chúng ta cố gắng sửa mau xong đường/Dù rằng có phải tử thương/Chúng ta cương quyết mở đường vinh quang”. Và, “Tình bằng ai ơi.../Máy bay thì mặc máy bay/Trăng non tranh thủ nhanh tay ta đào, tang tính tình...”. Đó còn là những lời tâm sự, hy vọng, trông ngóng, yêu thương: “Đêm Cò Nòi những giờ thao thức/Gối chiếc ba lô khi mẹ khoác lúc lên đường”... Chính tình yêu quê hương, đất nước, gia đình và niềm tin tưởng mãnh liệt vào thắng lợi của cách mạng mà các lực lượng trên các trọng điểm đã vượt qua gian khổ, hy sinh với tinh thần: “Không bỏ sót một quả bom nổ chậm”, “Không để tắc một đoạn đường”-ông Chương cho biết.
TRẦN HOÀNG